Edit: Kidoisme
Thân thể rất nhẹ, quá nhẹ, đầu óc Vương Tiểu Mị vẫn còn vài phần lý trí thanh tỉnh, nhưng đại não truyền lệnh xuống kêu hắn cứ ngốc đi đừng sợ.
Giống lúc nằm mơ, một giây trước Vương Tiểu Mị còn cảm thấy mình đang nằm trên giường, giây tiếp theo hắn đã thấy chăn đệm lộn xộn, tủ đầu giường với mấy chén nước bay mỗi cái một hướng. Hắn cưỡi trên người Văn Phong Tẫn, móng tay dài đâm sâu xuống cổ gã đàn ông.
Dùng sức tới mức cái cổ tím bầm, suýt bật cả máu.
Văn Phong Tẫn biết mình giãy không nổi, gã càng hiểu Vương Tiểu Mị không làm chủ bản thân, nếu gã cố gắng lôi Vương Tiểu Mị ra, không cẩn thận sẽ làm hắn bị thương.
Xương cổ liên tục nứt gãy rồi chữa lành phát ra mấy tiếng ‘cạch cạch’ ghê rợn.
Mà kể cả có như thế, sắc mặt Văn Phong Tẫn tái nhợt nhưng nhất quyết không phản kháng.
Lúc Vương Tiểu Mị tỉnh lại thấy vậy, đầu óc thiếu chút nữa ngừng vận hành.
Đù, má!
“Anh — Anh không khống chế được bản thân!”
Hắn cắn răng rít ra mấy chữ, sau đó liều mạng giành lại quyền kiểm soát cơ thể, ngón tay như rút gân cứ nắm rồi lại buông cái cổ Văn Phong Tẫn.
Đúng như có thằng ôn dịch nào đang đánh nhau trong đầu hắn.
“Anh, không, muốn — giết chồng! Tổ sư bố nhà nó!”
Vương Tiểu Mị tức giận gào rống, hắn dùng hết sức, cảm nhận được cơ thể đã quay về với mình, té ngửa đầu ra sàn nhà.
Cho dù có thảm lông lót bên dưới, cơ mà vẫn làm cho quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-ngu-cung-chong-trong-quan-tai/388227/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.