32.
Hiển nhiên, Tần Dạ Hoài nghe Giang Đình Viễn nói xong vội cau mày lạnh lùng nói: "Muốn đi thì cậu tự đi đi, tôi không có thời gian."
Nếu để An Đồng biết chuyện hắn vào hậu trường tìm, có khi An Đồng lại quấn lấy hắn thêm vài ngày rồi liên tục lải nhải hỏi có phải hắn có tình cảm với mình rồi không cũng nên. Chỉ mới tưởng tượng đến tình huống đó thôi mà Tần Dạ Hoài cũng đủ khó chịu.
Thật ra Tần Dạ Hoài không dự định đến tham gia buổi hòa nhạc ngày hôm nay, nhưng không rõ tại sao, nghĩ đến giọng hát du dương của An Đồng mà hắn vẫn có mặt.
Ừm, hắn chỉ cảm thấy giọng hát của An Đồng không tệ, chỉ thế mà thôi, Tần Dạ Hoài tự thuyết phục mình như vậy.
Cho đến lúc này Giang Đình Viễn chưa bao giờ là người biết bỏ cuộc giữa chừng, hắn ta giở giọng trêu đùa: "Sao lại không đi? Đến cũng đến rồi, dù gì làm bạn bè với nhau cũng nên gặp mặt một chút chứ? Nếu anh thật sự không muốn thấy mặt An Đồng thì đã không đến buổi hòa nhạc hôm nay rồi, gửi đại một câu chúc mừng không phải là xong rồi sao? Hơn nữa, anh thật sự không muốn hỏi cô ấy một chút lý do vì sao cô ấy lại hủy hôn với anh à?"
Giang Đình Viễn nói rất đúng vào trọng điểm.
Ngày đó sau khi hai vợ chồng nhà họ An đến nhà hắn giải trừ hôn ước xong, Tần Dạ Hoài thậm chí còn nghi ngờ mình gặp phải ảo giác.
Hắn không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899665/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.