31.
Sau khi xác nhận Trần Cảnh Diệu ngồi dưới khán đài, An Đồng không còn lo lắng gì nữa.
Cô đi về phía đàn dương cầm, ngồi xuống rồi lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn, bắt đầu buổi biểu diễn đêm nay.
Ngày An Đồng hát bài hát đầu tiên trong một cuộc thi âm nhạc thiếu nhi, đã có vị giám khảo từng tiên đoán sau này cô nhất định sẽ là một viên ngọc quý giá trên bầu trời âm nhạc.
Hai mươi năm sau, cô đúng là đã làm được.
Giai điệu du dương uyển chuyển tuôn ra từ đầu ngón tay An Đồng, cô tập trung biểu diễn bản nhạc và bắt đầu cất tiếng hát.
Thời điểm tiếng đàn vang lên, trong hội trường thỉnh thoảng vẫn còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ, nhưng sau khi An Đồng cất giọng lên, nơi nơi đều im bặt. Chất giọng thanh tao khuấy đảo thần kinh mỗi vị khán giả, dù bọn họ có am hiểu về âm nhạc hay không, giờ phút này tất cả đều phải rung động trước màn trình diễn ngoạn mục này.
Ngay cả tần Dạ Hoài luôn chướng mắt vì An Đồng cứ lẽo đẽo đeo bám mình cũng không khỏi sửng sốt.
Tiếng hát này chỉ nên xuất hiện trên thiên đường.
Người duy nhất lạc lõng trong thính phòng này có lẽ là Tô Nghiên đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Cô ta nhìn Tần Dạ Hoài bị tiếng hát của An Đồng hấp dẫn mà vô thức siết chặt váy áo.
Ba ngày trước, sau khi biết tin Tần Dạ Hoài và An Đồng đã hủy bỏ hôn ước, cô ta vui vẻ hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899666/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.