30.
An Đồng thản nhiên dời ánh mắt nhìn ra phía sau, liếc một cái lập tức trông thấy Trần Cảnh Diệu ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế thứ ba.
Không rõ vì sao trong thời khắc nhìn thấy Trần Cảnh Diệu, An Đồng cảm thấy hốc mắt mình chợt nhức nhối.
Trần Cảnh Diệu hai mươi ba tuổi không có vẻ kiêu ngạo tự cao như anh năm hai mươi tám tuổi, nhưng vẻ lạnh lùng xa cách thì vẫn y hệt kiếp trước, ánh mắt anh nhìn cô dường như có thêm chút tìm tòi suy nghĩ.
An Đồng đoán, lúc này có lẽ anh đang nghĩ thầm cô gái trước mắt mình thật sự đặc biệt như mọi người tâng bốc sao?
Nghĩ đến đây, An Đồng vô thức lộ ra một nụ cười ôn hòa.
Toàn bộ Hoa Thành đều biết An đại tiểu thư mắt cao hơn đầu, rất kiêu căng tùy hứng, ngoại trừ Tần Dạ Hoài, có rất ít người được chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Từng có người liều lĩnh lấy ngàn vàng đổi lấy nụ cười mỹ nhân, nhưng đều bị cô khước từ mắng mỏ.
Nhưng hôm nay bọn họ chưa hề làm gì mà cô đã nở nụ cười? Nụ cười kia còn rất ôn hòa thoải mái, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên một tia lấp lánh.
Khán giả dưới đài không khỏi chấn động.
Thế nhưng chỉ mình An Đồng mới biết được, nụ cười này cô chỉ dành tặng riêng cho Trần Cảnh Diệu.
Tốt quá, anh ấy đến rồi.
Đời này bọn họ dùng dáng vẻ tốt nhất của mình để gặp gỡ đối phương sớm năm năm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899667/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.