An Đồng cảm thấy trước mắt như tối sầm, theo phản xạ càng dùng sức ôm chặt Nguyệt Nguyệt vào trong n.g.ự.c mình, bởi vì quá sợ hãi nên toàn thân cô đều run lên không kiềm chế nổi.
"Đình Viễn, tôi xin anh hãy tha cho Nguyệt Nguyệt, dù anh có hận tôi đến thế nào thì chuyện cũng không liên quan gì đến con bé!"
Nếu là năm năm trước, dù ai nói gì An Đồng cũng sẽ không tin được sẽ có một ngày cô phải quỳ mọp dưới đất đau khổ cầu xin người bạn thân nhất của mình buông tha cho em gái.
Hắn ta từng nói, An Đồng, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, để cậu luôn là cây ngô đồng rực rỡ nhất trên bầu trời. Thế nhưng hôm nay người từng thề thốt bảo vệ cô lại muốn cướp đi cả người thân duy nhất cô còn lại trên đời.
Vì quá nôn nóng xúc động nên cô mới cho rằng chỉ cần có tiền là có thể đưa Nguyệt Nguyệt đi.
Cô nên sớm nghĩ đến mới phải, từ thời khắc mình lao ra khỏi câu lạc bộ đã lập tức có người bám theo, trước khi Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn trả thù xong, cô sẽ không bao giờ có nổi một ngày được sống như con người bình thường.
Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa bé chưa đến mười tuổi, nó hoàn toàn vô tội!
An Đồng khóc lóc nhìn Giang Đình Viễn, đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc ra cả máu.
"Van xin anh, anh tha cho Nguyệt Nguyệt đi được không…"
"Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, ngươi ôm quá của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899705/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.