8.
Cô nhìn người trước mặt mà nước mắt tuôn ào ạt như vỡ đê, trước kia từng kiêu hãnh bao nhiêu thì bây giờ càng chật vật bấy nhiêu.
An Đồng phủ phục dưới đất nhích từng bước về phía Tần Dạ Hoài, sỏi vỡ đá vụn trên mặt đường cắt trầy cả bàn tay nhưng dường như cô không biết đau là gì, chỉ biết cố hết sức nâng tay túm nhẹ ống quần hắn.
"Anh Tần, làm ơn đưa em gái tôi đi bệnh viện, xin anh cứu con bé…"
Nể phần tình cảm tôi từng dành cho anh nhiều như vậy, xin anh cứu lấy đứa em gái duy nhất của tôi đi…
Tần Dạ Hoài hơi cúi đầu nhưng chỉ chán ghét liếc cô một cái, sau đó lập tức rút ống quần ra khỏi tay cô. An Đồng trơ mắt nhìn lòng bàn tay mình trống rỗng, trái tim như bị ai ném xuống đất vỡ tan thành ngàn mảnh.
Giang Đình Viễn ở phía sau đã đuổi kịp, hắn ta đi đến bên cạnh Tần Dạ Hoài, đáy mắt vẫn là hận ý tràn trề như cũ.
"Nghiên Nghiên c.h.ế.t rồi, tất cả người nhà họ An phải đền mạng cho em ấy là xứng đáng."
Tần Dạ Hoài thản nhiên nhướn mày: "Không phải tôi đã nói là đừng chơi c.h.ế.t người rồi sao?"
Giang Đình Viễn nghe vậy hơi nhíu mày: "Tôi biết chứ, chỉ là quá hận…"
Hận không thể chuyển hết phần đau đớn trên người mình cho cô, chỉ khi nhìn thấy cô đau đớn thì nỗi đau trong lòng hắn mới vơi đi được khoảng một phần nghìn.
Khuôn mặt Tần Dạ Hoài không một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhan-vo-toi/1899703/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.