Hắn về đến nhà thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng rồi. Hắn đi vào bếp thì đã thấy nó đang làm thêm món gì đó, hắn đi tới bàn ăn, nhìn vào thì thấy toàn món lạ:
– Cô nấu đây hả?
– Ớ. Anh về rồi sao? Ngồi đây đi.
– Nhưng tôi chưa thay đồ. – hắn nhăn lên như đứa con nít.
– Khỏi, anh cứ ngồi, mọi chuyện cứ để tôi lo là được.
Hắn vừa ngồi vừa dở cái mặt nghi ngờ lên:
– Sao bữa nay cô tốt với tôi quá vậy?
– Đáp ơn mà cũng bị nghi ngờ?! – Nó ủ dột
– Thôi được rồi. – hắn nhanh chóng xua tay cho qua chuyện.
– Hehe, thế anh cứ ăn thoải mái. Tôi đi lấy quà.
Rồi nó tửng tửng chạy ra khỏi nhà bếp. Hắn cầm đũa nhìn vào những món ăn mà hắn chưa từng thấy, miệng kèm theo câu:
– Không biết có độc không nữa. Mà kệ, đói quá! ăn cái đã.
Hắn ngon lành gắp lấy gắp để, nhồi nhét hết vào miệng. Đầu cứ thầm khen nó giỏi, nó nấu ngon. Không biết là nếu chị nhà mình nghe thế thì sao nhở?! (hahahha)
”Cạch” – Một tiếng gì đó quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm vang lên ở phía sau lưng hắn. Hắn chắc chắn nó đã lấy quà ra nên cứ miệng đầy ụ quay đầu lại nhìn. Nhưng thật không may, quà đây chị tặng rất tuyệt.
Khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn, kèm theo đó là bộ mặt hết sức hình sự của nó, hắn nuốt đống đồ ăn trong miệng một cách khó khăn, rồi phụ họa theo đó là khuôn mặt ngạc nhiên của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867386/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.