Hắn Thay bộ đồng phục, mặc một chiếc áo khoác và không quên chiếc Headphone quan trọng mà nó ”trả nợ” hắn. Hắn lấy dây dắt chó móc vào vòng cổ của Lucky rồi dẫn ra ngoài, nó thấy thế thì ngạc nhiên:
– Anh dẫn nó đi đâu đó?
– Đi chơi, chẳng lẽ phạt rồi để thế, phải xoa dịu chứ, để nó ghét tôi cả đời à?
– Cũng đúng, mà này, nhớ mua xúc xích cho nó nha.
– Biết rồi, biết rồi. – Hắn vừa đi tới cửa vừa nói.
Nó ở nhà dọn đống đồ thì Dara gọi cho nó:
– Bồ, đi chơi đi, bữa nay mình rảnh nà.
– Nhưng mình có chút chuyện ở nhà rồi, chút nữa được không?
– mình qua đón – Dara vừa nói vừa cười rồi cúp máy.
Nó định nói sao Dara biết nhà nó ở đâu, nhưng chắc không sao đâu Dara là thiên tài tìm đường mà.
Công viên
Hắn ưỡn người thở thoải mái, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài chơi ban đêm thế này. Rồi hắn ngồi ngang tầm với Lucky:
– Bây giờ tao với mày đi ăn xúc xích. Xong rồi thì xí xóa nha, không ai nợ nữa. Ok?
Lucky dường như hiểu ý hắn, nên con chó sủa lên một tiếng, hắn xoa đầu nó cười:
– Tao sẽ coi như đó là lời đồng ý. Đi thôi.
Rồi hắn dẫn Lucky đi thẳng đến một cửa hàng trước mặt.
Ở nhà, nó đang lau lại cái sàn nhà thì có tiếng cửa, chạy ra mở cửa thì nó thấy Dara. Cô bạn nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào nó. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Nó mời Dara vào nhà thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867387/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.