Cuối cùng thì nó cũng vác mặt về nhà, vừa mở cửa thì đã thấy hắn với Lucky ở ghế sofa, nó vừa cởi giày vừa nói:
– Chưa ngủ à? Mà tôi có cái này cho anh nè.
Nó đi tới chỗ hắn, đặt lên bàn một chiếc túi giấy. Nó vui vẻ lấy ra một chiếc mũ da màu đen và đội laaen đầu hắn. Hắn lại lấy xuống, nó tỏ ra xị mặt nhưng cũng lại lấy đội lên đầu hắn, hai người làm thế đến bốn năm lầm trong im lặng, sau rồi hắn mới nói:
– Thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô này
Đến đây thì nó không đùa nữa, nó nhìn hắn, có gì đó rất lạ, sâu trong ánh mắt là nỗi buồn sao?
– Anh nói đi – Nó nghiêm túc đặt chiếc mũ lên bàn.
Hắn thở dài nhìn Lucky như thể chờ sự đồng ý từ nó, nhưng Lucky nhìn hắn rồi quay đi. Hắn lại lấy hơi rồi thở hắt ra:
– Cô có thích Lâm không?
– Sao anh hỏi buồn cười thế? – Nó cười vào mặt hắn. Nhưng khi thấy hắn chằm chằm nhìn mình thì nó lại thở hắt ra – ừ thì có.
Hắn quay đầu nhìn Lucky, con chó cũng bỗng đứng dậy và đi vào phòng, hắn gục đầu xuống đôi tay đang đan vào nhau rồi nói:
– Đừng thích anh ấy nữa. Chỉ làm chính cô thêm đau thôi.
Rồi hắn đứng dậy, để lại nó phía sau lưng nhìn theo không hiểu chuyện gì cả. Nó nhăn lên thắc mắc thì nghe hắn nói vọng từ trong phòng ra:
– Ngủ sớm đi, mai tôi dẫn cô đi gặp một người.
Nó nhăn lên lần hai ( nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867388/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.