Rồi lập tức Zin tắt rụp máy. Tuy hơi khó hiểu nhưng cả hai đang trên đường về rồi nên nó cũng không muốn nói gì nhiều
Sunny đi đến trước cửa nhà thì không thấy ai. Cô lại dùng mánh khóe cũ để mở khóa. Khi vào được trong nhà thì thứ đầu tiên cô thấy chính là Lucky đang nhe nanh của nó lê đe dọa cô. Cô hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng đi lướt qua Lucky một cách dễ dàng vì con chó không làm gì cô cả, nó chỉ nhìn và đi theo cô. Sunny đi vào phòng của hai người, cô mở tủ quần áo ra để chắc chắn hơn. Nhưng sự thật là sự thật, nó đang ở trong căn nhà này. Nhưng để kết tội nó, trước tiên cô phải xóa sạch dấu vết đã. Sunny lại cẩn thận tháo mọi thiết bị giám sát trong nhà. Rồi lại đi ra khỏi nhà. Mọi thứ lại yên ắng như cũ.
5 phút ngay sau đó…. Nó và hắn về tới nhà.
Vừa mở cửa, Lucky đã chạy ra đón hai người, nó thì liền ngồi xuống ôm lấy ôm để, còn nói cưng:
– Em chưa ăn gì đúng không? Lại bếp chị cho xúc xích này.
Thế là hai ‘mẹ con’ đi vào bếp, riêng hắn thì đi vào phòng mà ngả lưng xuống chiếc nệm trên sàn nhà thân yêu của mình. Mắt hắn ríu lại và thiếp đi lúc nào không hay. Nó đi vào phòng thì thấy hắn ngủ, chắc hắn mệt lắm. Nó tiến lại, đắp mền lên cho hắn, nó được cơ hội ngắm kĩ hắn hơn. Phải nói, hắn thật sự rất tốt, tuy hơi đáng ghét một chút nhưng hắn cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867393/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.