Zin dừng trước một khách sạn gần sân bay, hai cô nhận phòng và xách đồ lên. Nó nhìn Zin im lặng nên hỏi:
– Cậu… đã nói cho Sunny biết chưa?
– Không, chị ấy chưa về, nhưng mình viết thư để lại cho chị ấy rồi.
– Xin lỗi cậu. – Nó nhẹ nhàng đưa tay lên vai Zin. Cô bé cầm lấy tay nó rồi cười:
– Thôi nào, dọn đồ đi rồi mình đi ăn, tớ đói lắm rồi.
Nó đồng ý với cô bé, hai người dọn đồ xong thì liền đi ra ngoài.
Hắn… Nằm dài trên sàn, thật là chán quá… Hắn không có người để nói chuyện. Nó đi cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng sao hắn thấy lâu đến thế nhỉ. Cứ như là đã một tháng rồi…căn nhà im lặng đến đáng sợ, hắn suy nghĩ:
” Nó…ăn gì chưa nhỉ? À, không biết nó đến nơi chưa nhỉ?” – Rồi hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay – ” À, chưa đâu…”
Hắn lấy điện thoại gọi cho Donghoo:
– Ya… cậu đến đây đi, mình buồn quá. Hisun đi rồi.
– Đi rồi sao? – Donghoo ngạc nhiên. – mình qua liền.
Rồi Donghoo tắt máy, hắn lết thân mình đứng dậy, đi vào bếp và lấy ngay một chai Soju ra mà nốc không cần biết trời đất là gì. Và hắn bỗng nhớ đến cái đêm mà nó cũng nốc thật nhiều thật nhiều chai Soju. Hắn hà hơi rồi nói:
– Thì ra đây là cái cảm giác nốc soju.
Rồi Lucky cũng đi vào bếp, con chó ư ử đòi ăn xúc xích, hắn đang chán đời, lại nghe thấy tiếng chó ồn ào nên liền thét ngay vào mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867412/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.