Trâm liên ngồi xuống kế bên em, cô đưa tay vuốt những sợi tóc của em gái. Rồi đưa tay nắm lấy tay em gái mình, cô hỏi:
– Kể chị nghe, em và Jihun có chuyện gì vậy???
Nó nghe tới đây thì liền ôm lấy chị mà khóc lấy khóc để, Trâm ôm em an ủi. Nó đã kể cho chị gái nghe tất cả, Trâm cười:
– Thế thì chông phải do em với Jihun đâu. Tại sao em lại rời bỏ cậu ấy chứ? Vì có nhiều người theo đuổi cậu ấy sao?
– Em không biết, có lẽ vậy. Em thật ích kỷ. – Nó nhìn xuống sàn mà nói. Trâm đưa tay khẽ gõ đầu em gái mình:
– Như thế là em đã yêu cậu ấy rồi.
– Không hề. – Nó lập tức phải đối, Trâm lại cười:
– Em có thấy nhớ cậu ta không?
Nó gật nhẹ đầu khi nghe chị gái hỏi như thế, Trâm cười nhẹ nhàng, thế là cô đã đúng rồi. Nhưng có lẽ em gái cô cần có thời gian cho những chuyện đã qua, cô an ủi:
– Thôi, quên chuyện đó đi. Ngày mai, chị dẫn em đi dạo, tận hưởng đi nhóc con ạ. Thôi chị ra ngoài đây.
Trâm đứng dậy, vừa đi được vài bước cô đã nghe thấy tiếng gọi lại của em mình, quay đầu lại mình thì cô gặp ngay nụ cười của nó:
– Em cảm ơn chị, ngày mai, em dẫn thêm đứa bạn thân em theo được không ạ?
– Ok, em muốn dẫn theo ai cũng được. À… tiện thể chị muốn hỏi, em không giận chị nữa chứ?
– Không, chuyện đã lâu rồi mà chị?! – nó cười tươi.
Trâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nho-co-roi-ve-nha-di/1867413/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.