Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối phần việc này, tới khu xưởng cũng đâu nhất thiết phải là tôi. Nhưng còn chưa mở miệng, người con trai kia đã nói: "Vị đồng nghiệp này tôi thấy hơi quen mắt đó nhỉ?"
Anh ta vỗ đầu một cái, "Trang, có phải là người nói chuyện phiếm với cậu ở dưới lầu tiểu khu lần trước không?"
"Đúng vậy." Trang Tự đứng lên nói, "Thật là trùng hợp, quý cô Nhiếp đây là bạn học chung trường đại học với tôi."
Trưởng phòng Ngô vừa bất ngờ lại vui vẻ: "Trùng hợp vậy sao, lại vừa đúng dịp, chúng ta tranh thủ thời gian đi luôn đi."
Trưởng phòng Ngô dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng họp, người con trai xa lạ kia thu thập đồ đạc xong thì đi theo.
Trang Tự chậm lại phía sau, dừng bước ở cửa, mở cánh cửa phòng họp ra rồi quay đầu nhìn tôi.
Bên ngoài phòng, trưởng phòng Ngô hơi nghi ngờ mà quay đầu lại.
Tôi cất bước ra ngoài.
Chúng tôi cùng đi ra khỏi khu nhà làm việc.
Người đàn ông trẻ tuổi tự giới thiệu là họ Vương, tên Alex kia nói khá nhiều, "Xin lỗi, lúc trước phải đến công ty khác, nên tới chỗ các ông hơi muộn, làm mọi người tan việc trễ rồi."
"Không sao cả không sao cả." Trưởng phòng Ngô luôn miệng nói.
"Khu xưởng và khu làm việc cách nhau có xa không? Có cần lái xe không? Thật ra Trang vẫn đang nghỉ ốm, lại bị tôi gọi tới trợ giúp, bởi vì trước đây cậu ấy phụ trách tài khoản công ty các ông, bây giờ cậu ấy không còn làm ở mảng này nữa..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326783/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.