Bữa tiệc tối tôi cũng không ăn được đàng hoàng.
Một phần là do váy hơi chật, còn phần khác... Giữa chừng, tôi nhìn thấy Lâm Tự Sâm đi về phía cậu kính rượu, lại còn bắt đầu ngồi xuống trò chuyện không đi nữa...
Rốt cuộc tôi phải mở miệng thế nào để nói với cậu rằng, ngày mai tôi không cần cậu đưa đi Tô Châu, mà để đến ngày kia tôi sẽ đi cùng với Lâm Tự Sâm đây?
Hồi nãy sao bỗng nhiên tôi lại đồng ý với Lâm Tự Sâm sẽ ở lại Thượng Hải chơi mấy ngày chứ ~
Lúc bữa tiệc sinh nhật kết thúc đã là hơn mười giờ. Cuối cùng tôi cũng đành lẽo đẽo lắp bắp nói với cậu, sắc mặt cậu sầm xuống, dứt khoát đưa tôi đến chào tạm biệt rồi rời đi.
Quay về khách sạn, tôi đã bị cậu tra hỏi.
"Yêu nhau từ khi nào? Làm sao mà quen được?"
"Còn chưa đến một tháng, quen ở Tô Châu ạ, anh ấy là phó tổng giám đốc của chúng cháu."
"Ai là người chủ động?"
Thật sự tôi không muốn thảo luận vấn đề này cùng một người đàn ông trung niên như cậu chút nào đâu, nhưng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, tôi đành phải ngoan ngoãn trả lời: "Anh ấy."
Biểu cảm trên mặt cậu không rõ là hơi thả lỏng một chút hay lại càng phức tạp hơn, cậu đứng lên khỏi sofa rồi đi mấy vòng.
"Hi Quang này, tuổi này của cháu cũng nên yêu đương rồi, cậu cũng không định ngăn cản. Nhưng mà hôm nay cháu đã thấy rồi đấy, tình hình nhà họ Thịnh vô cùng phức tạp. Ông cụ nhà họ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nhu-anh-duong-ruc-ro-phan-2/326820/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.