Hắn nói ra từng chữ đều là ác ý, liếc về hướng Lục Hoán.
“Mở hộp đựng thức ăn sau lưng hắn ra!”
Gió lạnh buốt thấu xương, đáy mắt Lục Hoán đen nhánh giống như được bao phủ bởi một tầng băng sương, hắn nhìn chằm chằm Lục Văn Tú, mím môi không nói tiếng nào.
Gươm súng sẵn sàng, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Lục Văn Tú hừ cười một tiếng, đẩy tổng quản phòng bếp ra, tự mình đi tới trước hộp đựng thức ăn kia, đưa hộp đựng thức ăn lên ngay trước mặt của mọi người lắc lắc một vòng, động tác còn cố ý thật chậm, sau đó đưa tay mở nắp ra.
Mà cùng lúc đó…
Túc Khê di chuyển màn hình một chút.
“Soạt soạt…” Lục Văn Tú cố làm ra vẻ huyền bí không được nhìn, cảm thấy Lục Dụ An và tất cả mọi người đều đang nóng lòng lắm rồi, mới đột nhiên mở nắp hộp đựng thức ăn ra.
Gương mặt hắn lộ đầy vẻ đắc ý, dữ tợn nói: “Thấy chưa, đây chính là bắt tận tay luôn nha!”
Tuy nhiên, không khí lại hoàn toàn yên ắng.
Bên trong hộp đựng thức ăn, làm gì có món ngon mà hắn nói, rõ ràng là…
Bánh màn thầu làm bằng bột pha cám!
Mới vừa rồi Lục Văn Tú nói chắc nịch rằng trong hộp đựng thức ăn có thịt heo hầm, làm cho người ta vô cùng sợ hãi kinh ngạc.
…
Chuyện gì đang xảy ra? Quái lạ!
Rõ ràng vừa nãy vẫn còn, tại sao đột nhiên lại bị đổi thành bánh màn thầu làm bằng bột pha cám?
Bị kêu đến xem náo nhiệt không chỉ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.