Đột nhiên Túc Khê như bị dao nhọn đâm vào tim, lại cảm thấy vô cùng áy náy đối với một nhân vật trong game.
Nhân vật qua đường A che cái ʍôиɠ, hùa theo nói tiếp vào: “Đúng, hơn nữa lúc ấy hai người bọn ta làm rơi cái hộp đựng thức ăn ở phòng bếp, làm sao bây giờ chạy đến nơi này của ngươi? Nhất định chính là ngươi lấy, thấy Nhị thiếu gia thích ăn, nổi lòng thèm khát muốn ăn trộm.”
Nhân vật qua đường B cũng xoa gương mặt sưng thâm tím của mình, thiều thào nói: “Nhị thiếu gia, bây giờ món ngon của ngài không chừng đã vào bụng của hắn rồi.”
Lục Hoán lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, trong lòng các ngươi biết rõ nhất.”
Quả nhiên đúng như hắn đoán, chuyện khác thường xảy ra nhất định có gì đó không đúng, hắn nói rồi mà, làm sao phòng bếp lại đột nhiên đưa tới thức ăn nóng hổi, thì ra là Lục Văn Tú có ý đồ trong chuyện này.
Mấy ngày trước, quan chấm thi của triều đình tới kiểm tra, mặc dù hắn là thứ tử, nhưng cũng bị cho gọi qua tham gia, kết quả thắng hai người Lục Văn Tú và Lục Dụ An, Lục Văn Tú bị mất hết mặt mũi, sau đó lập tức nghĩ cách hoạch họe hắn.
Ngày hôm trước còn chưa đủ ầm ĩ, hôm nay rốt cuộc lại nghĩ ra một chiêu vu oan giá họa!
Túc Khê thấy nhân vật trong game sắc mặt khó coi, cũng đồng thời nghĩ đến, vừa rồi nếu không phải mình cản trở cửa, không để cho nhân vật trong game đi ra đổ sạch thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502958/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.