Trong thức ăn lại không có độc hoặc là thuốc tiêu chảy, trong lòng Lục Hoán cũng có chút kinh ngạc, nhưng phòng bếp đột nhiên đưa tới một phần thức ăn nóng hổi như vậy, nhất định có gì đó khác thường.
Nhất định người đàn bà kia hoặc là Lục Văn Tú lại có âm mưu gì đó.
Hắn thà chịu đói bụng, cũng sẽ không động một miếng nào.
Hắn xách hộp đựng thức ăn đi tới cạnh cửa, muốn kéo cửa phòng củi ra.
Túc Khê thấy vậy, vội vàng lấy ngón tay ấn hết sức lên cánh cửa có hoạt tiết đơn giản ở trêи màn hình: “Nhóc, lãng phí lương thực là không được đâu đó.”
Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt ngắt quãng, khung cửa hình như lại kẹt vào khe hở trêи vách tường một cách khó hiểu, Lục Hoán lập tức không kéo ra nữa.
Trong mắt hắn hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi.
Gió lại làm cửa hõm vào bên trong tường?
Lục Hoán đứng vững, bấu vào khung cửa, đột nhiên dùng sức, hắn biết bệnh thương hàn còn chưa khỏi hẳn, nhưng có thể sức lực lại quá lớn, màn hình ở bên Túc Khê lại không ấn được nữa!
Cánh cửa sắp bị hai người một bên trong một bên ngoài phá hỏng!
Túc Khê bất đắc dĩ dời đầu ngón tay đi, Lục Hoán mới mở được cửa, cầm hộp đựng thức ăn đi ra ngoài.
Còn không quên quay đầu khó hiểu liếc cách cửa kỳ lạ này, dù sao thì cánh cửa lâu năm không được sửa sang, có chút khác thường thì cũng không phải là lạ gì.
“...”
Vì vậy, Túc Khê trơ mắt nhìn Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502959/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.