Chỉ thấy trong hộp thức ăn làm gì có đồ ngon, đều là cơm thừa canh cặn cả. Mấy cọng rau ốm yếu chẳng có màu sắc đặt ở trêи, phía dưới là ít cám khô và màn thầu.
Túc Khê còn chưa kịp nảy sinh lòng thương hại với nhóc con trong game, chỉ thấy người qua đường A bốc một cọng rau, cho vào miệng nhai thử.
Hắn suýt nữa khó nuốt mà phun ra: “Khó ăn chết được!”
Thấy hắn như thế, người qua đường B cũng không muốn ăn vụng nữa, hậm hực nói: “Tưởng có thể mò chút đồ ngon từ chỗ thằng oắt này. Ai ngờ vào ngày cúng tế mà cơm nước của nó cũng thảm như vậy. Đúng là sống trong uất ức còn hơn chúng ta nữa.”
Người qua đường B nói: “Chúng ta xách đến phòng bếp đổ cho heo ăn là được. Ai bảo sáng nay thằng oắt đó thờ ơ với chúng ta, rõ ràng nó đang xem ta như hạ nhân. Cũng xem như cho nó một bài học.”
Người qua đường A vỗ tay đồng ý: “Được!”
Túc Khê trợn mắt, giận không kiềm được. Đã khó ăn đến thế rồi còn không để lại cho nhóc trong game của nàng, còn cố ý mang đi đổ?
Rốt cuộc là thù oán sâu cỡ nào chứ?
Hành động ngu dốt!
Nàng giận không kiềm được, vốn muốn sập mạnh cửa sài trước mặt hai người, nhưng động tác chậm một nhịp, còn chưa đóng lại, hai tên đó đã biến mất rồi.
Túc Khê khá nóng vội, muốn theo bảng điều khiển chuyển động mà đuổi theo.
Nhưng bảng điều khiển vẫn không nhúc nhích!
Hệ thống lập tức hiện lên: “Trước mắt chỉ mới mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502963/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.