“Ta sẽ kêu phòng bếp làm ít món ngươi thích.” Phu nhân Ninh vương còn phải duy trì thể diện giả tạo của một chủ mẫu trước mặt người ngoài, nhưng thiếu niên đơn bạc trước mặt bà đương nhiên không có lòng kiên nhẫn giả bộ với bà.
Lục Hoán tuy bụng sôi lên, nhưng sống lưng cao ngất, vẻ mặt lạnh như băng, còn không ừ lại.
Món gì hắn thích ư? Màn thầu rau dưa mà thôi.
Nét mặt phu nhân Ninh vương cứng lại, mỉm cười, được nha hoàn đỡ vào thiền điện. Sau khi đi vào, trêи mặt bà mới lộ vẻ tức giận.
Tuyết lớn xoay tròn rơi xuống, trong chớp mắt vùi lấp lối nhỏ và sâu bên ngoài từ đường. Lục Hoán quỳ ngoài tường đỏ ngói xanh, đầu vai chất đầy tuyết trắng, trở thành một người tuyết nho nhỏ.
Trong từ đường cứ truyền đến tiếng cười vui vẻ.
Ngoài từ đường lại là hẻm sâu vắng lặng lạnh buốt.
Thiếu niên quỳ tại chỗ không nhúc nhích, mi mắt rủ xuống, nghe tiếng gió lạnh thét gào dữ dội bên tai, cảm nhận giá rét vô tận thấu xương. Ngày này qua ngày khác, suốt mười bốn năm, trong lòng hắn càng chất chồng hận ý cùng u ám.
…
Túc Khê và các bạn học làm bài xong, sau khi tiễn họ, cha mẹ nàng cũng đến.
Vừa vào phòng bệnh, hộp giữ nhiệt trong tay bà Túc tỏa ra mùi canh gà ác, hương thơm lập tức tràn ngập cả phòng.
Túc Khê lập tức thèm rỏ dãi, kinh ngạc vui mừng kêu lên: “Mẹ, sao mẹ biết ta muốn uống canh mẹ ninh!”
Bà Túc đặt hộp giữ nhiệt ở đầu giường, nhặt đồ ăn vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502965/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.