Nghe Lâm Vũ Tầm đồng ý để cho mình ở lại, Trình Hào yên lòng.
Có nơi ở, ăn cơm thì có thể đến trường học cọ, xem như là anh đã tạm thời sắp xếp ổn.
Chờ anh thích ứng được thân thể mới của mình, đi quán bar đánh quyền, trên tay có tiền, cuộc sống sau này nhất định sẽ trôi qua càng tốt.
Trình Hào cảm thấy tương lai tràn đầy hi vọng, sau đó bụng của anh, liền vang lên.
Trình Hào: "..."
Danny không hề có cảm giác, Lâm Vũ Tầm nói: "Chúng ta ăn cơm đi, tôi đi mua một ít bánh mì." Ngày hôm nay cậu chạy về nhà, quên mua chút đồ ăn về!
Trình Hào nói: "Không cần, có sandwich cùng sữa bò."
Lâm Vũ Tầm còn nhớ Trình Hào mang về sandwich, nhưng cậu có chút chần chờ: "Đống sandwich đó...!anh ăn đủ không?"
"Đủ rồi." Trình Hào nói, ngày hôm qua hẳn là anh bị thương quá nghiêm trọng, mới ăn rất nhiều, hiện tại đã tốt lắm rồi, có thể khống chế mình ăn ít lại./2416
"Còn sáng sớm ngày mai..." Lâm Vũ Tầm vẫn rất lo lắng.
Trình Hào nói: "Chừa lại cho Danny một chút, hai chúng ta có thể đến trường ăn."
Như vậy cũng được, Lâm Vũ Tầm không kiên trì muốn đi mua đồ ăn.
Bọn họ còn sót lại bốn cái rưỡi sandwich xúc xích.
Loại sandwich này rất lớn, giống như người trưởng thành, ăn một cái là no rồi, cho nên buổi trưa Danny mới chỉ ăn nửa cái.
Lâm Vũ Tầm đem ba cái sandwich còn lại đưa cho Trình Hào: "Anh ăn đi."
"Tôi ăn hai cái là đủ rồi." Trình Hào nói, tuy rằng Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-ty-phu-the-gioi/2904945/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.