Lâm Vũ Tầm tuổi không nhỏ, hơn nữa còn được dạy dỗ, cũng không phải hoàn toàn xa lạ với tiếng Trung, dưới tình huống như vậy, một chút chữ đơn giản cậu nhìn ra được cũng không kỳ quái.
Nhưng cậu chỉ sao chép một lần, là có thể chép hoàn chỉnh cả bài thơ, đây tuyệt đối là thiên tài.
Trình Hào nhìn Lâm Vũ Tầm, thật giống như nhìn được bảo bối.
Từ nhỏ sống ở một quốc gia coi trọng học tập, anh kính nể người học giỏi!
Trình Hào thật cao hứng, Lâm Vũ Tầm lại có chút lo lắng.
Bởi vì lúc trước Trình Hào đã khen cậu, vừa nãy cậu dụng tâm địa nhớ những chữ kia, muốn nhớ kỹ để cho Trình Hào lại khen mình lần nữa, nhưng bây giờ… Tuy rằng cậu đã viết xong, nhưng trong lòng hơi sợ hãi.
Có thể có nhiều chỗ, cậu viết sai, Trình Hào có thất vọng hay không?
Đang thấp thỏm, Lâm Vũ Tầm liền bị Trình Hào ôm lấy, ngay sau đó, giọng nói vui mừng của Trình Hào vang lên: “Lâm Vũ Tầm, cậu thật sự quá tuyệt vời, quá thông minh! Cậu là một thiên tài!”
Tim đang treo cao của Lâm Vũ Tầm rơi xuống đất, đồng thời mặt cũng đỏ.
Trình Hào khen cậu như vậy, làm cho cậu có chút ngượng ngùng.
Trình Hào không nghĩ nhiều, anh ôm Lâm Vũ Tầm xong, lại tâm trí bừng bừng dạy Lâm Vũ Tầm một bài thơ, một bài thơ anh đã từng học hồi tiểu học, đến bây giờ vẫn còn nhớ tới: “Viễn khán sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh.
Xuân khứ hoa hoàn tại, nhân lai điểu bất thanh.
” (Bài thơ “Họa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-ty-phu-the-gioi/2904946/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.