🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 73: Đại học

 

Đời trước, Trình Hào bắt đầu tại đội quyền anh tỉnh.

 

Lúc đó cùng học quyền anh với anh, đều là những đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, những đứa trẻ này lần đầu tiên rời khỏi nhà, đều rất không thích ứng, hơn nữa học quyền anh tương đối khổ cực, thậm chí trong bọn họ có người sẽ bật khóc lúc nửa đêm.

 

Cũng chỉ có anh chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ kêu khổ, còn có thể an ủi những người này.

 

Bọn họ đều cảm thấy anh như vậy, là vì tính độc lập của anh rất mạnh, c*̃ng bởi vì như vậy nên huấn luyện viên đặc biệt yêu thích anh... Nhưng trên thực tế, anh chỉ là biết mình kêu khổ hoặc là khóc không có chút ý nghĩa nào, không hề có tác dụng, mới không làm như vậy.

 

Khi đó, thật ra anh cũng không phải là đứa lợi hại nhất trong đội quyền anh, có một đứa trẻ xuất sắc hơn anh khắp mọi mặt, ban đầu bọn họ cùng đi tham gia một vài trận tranh tài giải quyền anh thanh thiếu niên, anh không lấy được cúp, nhưng người này có thể.

 

Chỉ là, học quyền anh quá khổ... Ban đầu đứa trẻ rất có thiên phú thật tâm yêu thích quyền anh, nhưng sau đó thì không chịu nổi, rồi lại sau đó bị thương trong một cuộc tranh tài, càng không muốn tiếp tục học.

 

Sau đó cha mẹ cậu bé liền đến dẫn về.

 

Lúc đó Trình Hào tiễn cậu bé, cậu bé còn nói với Trình Hào rằng nó ước mình có thể giống Trình Hào, ước rằng mình có thể thích quyền anh, có thể kiên trì như Trình Hào.

 

Lúc đó Trình Hào cười đáp lại, nói anh rất thích quyền anh, nhất định sẽ kiên trì, nhưng trên thực tế, c*̃ng không phải là anh chưa từng có ý nghĩ từ bỏ.

 

Nhưng nếu anh từ bỏ quyền anh, anh không biết mình còn có thể làm cái gì.

 

Cho nên, anh vẫn học, quyền anh mang cho anh rất nhiều thứ, tình cảm của anh với quyền anh, c*̃ng càng ngày càng sâu, anh bắt đầu đoạt giải, bắt đầu được người khác vây đỡ, khi đó, anh rất cao hứng.

 

Nhưng anh cũng sẽ nhớ tới chuyện khi còn bé.

 

Khi còn bé anh đi tham gia thi đấu quyền anh, lúc đó những người bạn nhỏ đi cùng anh, bất kể là mạnh hơn anh, hay là yếu hơn anh, đều có phụ huynh đi cùng, bọn họ thi đấu thua, cha mẹ sẽ an an ủi bọn họ, bọn họ thi đấu thắng, cha mẹ sẽ cùng bọn họ chia sẻ niềm vui.

 

Chỉ anh không có thứ gì.

 

Lúc người mạnh hơn anh rời khỏi đội quyền anh, anh cười đi tiễn, nhưng thực ra trong lòng anh rất đố kị.

 

Nhưng, tâm tình như vậy, sau khi đã lớn hơn, Trình Hào liền dần dần vứt bỏ, anh rất mạnh, xưa nay cũng không cần sự thương xót.

 

Lúc này, nhìn thấy Lâm Vũ Tầm chờ bên ngoài chỗ thi đấu, Trình Hào mới ý thức được, chính mình cũng hy vọng có thể có một người thân chia sẻ niềm vui.

 

"Vũ Tầm! Sao cậu lại tới đây?" Trình Hào cười đi tới, cánh tay gác ở trên bả vai Lâm Vũ Tầm: "Đã lâu không gặp!"

 

Lâm Vũ Tầm có cảm giác mình đến là đúng rồi: "Tôi muốn gặp anh một lần... Tôi mang đồ ăn cho anh!"

 

"Cảm ơn!" Trình Hào cười nói: "Là cậu làm sao? Tôi cực kỳ muốn ăn đồ cậu làm! Cậu nói sẽ làm thịt kho tàu cho tôi!"

 

"Tôi mang thịt kho tàu cho anh." Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Người hiểu tôi, như Vũ Tầm!" Trình Hào vui vẻ ôm Lâm Vũ Tầm đi đến chỗ lão George: "Tối hôm nay cậu ngủ chung với tôi đi, ngày mai rồi về."

 

Lâm Vũ Tầm vui vẻ tới mức muốn nhảy cẫng lên: "Được!"

 

Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm cứ đi như vậy, phía sau bọn họ, mấy tay đấm khác cùng người nhà của bọn họ đều có chút không dám tin: "Đó là tiểu tử cuồng bạo?"

 

"Không ngờ người da vàng kia thật sự có quan hệ với tiểu tử cuồng bạo."

 

"Trước đó tôi nghe nói lúc không lên võ đài, tiểu tử cuồng bạo rất nhiệt tình rộng rãi, thì ra là sự thật."

 

...

 

Trình Hào cũng không biết đánh giá của những người kia, anh mang theo Lâm Vũ Tầm lên xe lão George, sau đó nói: "Vũ Tầm, tôi được quán quân khu vực!"

 

"Anh giỏi quá!" Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Đương nhiên, tôi là giỏi nhất!" Trình Hào cười nói.

 

"Đúng, anh là giỏi nhất, tôi xem hết tất cả các trận thi đấu của anh trừ ngày hôm nay, anh luôn đánh gục người khác rất nhanh!" Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Cậu xem hết sao?Không cảm thấy tôi có chút bạo lực à?"

 

"Không có đâu!"

 

...

 

Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm hàn huyên.

 

Lão George nhìn bọn họ một cái, cuối cùng cũng có cảm giác Trình Hào là người chưa thành niên.

 

Bây giờ trời không còn sớm, bọn họ sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại đến chỗ Gibbs.

 

Vì để cho Trình Hào nghỉ ngơi tốt, lão George vốn đặt cho Trình Hào một phòng riêng, hiện tại Trình Hào muốn cho Lâm Vũ Tầm ở cùng mình, đúng là vừa lúc.

 

Bọn họ trở về phòng, Trình Hào liền mở hộp cơm ra: "Tôi đặc biệt đặc biệt nhớ món thịt kho tàu! Ăn trước đã rồi tắm!"

 

Lâm Vũ Tầm vẫn luôn ôm hộp cơm, bây giờ trời cũng không quá lạnh, cho nên cơm cùng thịt kho tàu đều còn ấm.

 

Trình Hào dùng cái nĩa cái xiên một khối thịt kho tàu ăn, lại ăn một miếng cơm: "Thật sự là ăn quá ngon rồi! Đây là món thịt kho tàu ngon nhất mà tôi từng ăn."

 

"Lần sau tôi lại làm cho anh ăn." Lâm Vũ Tầm nói, cười xem Trình Hào ăn cơm.

 

Cậu phát hiện ngày hôm nay Trình Hào rất vui vẻ, càng thân thiết với mình hơn.

 

Thắng thi đấu rất vui vẻ? Sau này có cơ hội như vậy, cậu nhất định phải đi xem Trình Hào, như vậy có thể có thể cùng Trình Hào thân thiết hơn một chút.

 

Lâm Vũ Tầm đang nghĩ như thế, Trình Hào xiên một khối thịt kho tàu đưa tới bên miệng cậu: "Cậu cũng ăn chút đi."

 

Thịt kho tàu đều giữ lại cho Trình Hào, Lâm Vũ Tầm cảm thấy mình không nên ăn, nhưng đây là do Trình Hào đút... Lâm Vũ Tầm há miệng ăn hết thịt kho tàu.

 

Sau khi ăn xong, Lâm Vũ Tầm nói: "Anh ăn đi, tôi đã ăn rồi."

 

Nói xong, mặt của cậu hơi nóng.

 

Nhưng Trình Hào cũng không chú ý tới điểm này.

 

Sau khi ăn một miếng thịt kho tàu, anh bắt đầu ăn rau cùng cơm, chờ anh ăn hết tất cả rau rồi, anh đem phần cơm còn lại bỏ vào thịt kho tàu trộn một chút, sau đó ăn chung.

 

Anh không kén ăn, rau cũng thích ăn.

 

Mà thịt kho tàu ăn quá ngon rồi!

 

Anh muốn ăn rau xong trước, rồi ăn thịt kho tàu, bảo đảm cho tới khi ăn xong, trong miệng của mình chỉ còn lại vị thịt kho tàu.

 

Trình Hào ăn cơm xong, liền đi tắm rửa sạch sẽ.

 

Anh mang q**n l*t vào, nhưng không mang quần áo vào, tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi ra ngoài, nhìn thấy mặt Lâm Vũ Tầm nóng lên.

 

"Vóc người của tôi thế nào? Có phải là rất tuyệt không?" Trình Hào hỏi.

 

Lâm Vũ Tầm gật đầu.

 

Trình Hào cười rộ lên: "Ha ha, sợ là cậu không luyện ra được vóc người tốt như vậy đâu! Cậu không có thời gian!" Hơn nữa Lâm Vũ Tầm c*̃ng không thích tập thể dục...

 

Tóc Trình Hào rất ngắn, lau rồi không cần sấy, anh mặc quần áo vào, lão George liền đến gọi bọn họ ăn cơm tối.

 

Lâm Vũ Tầm còn nghĩ, Trình Hào đã ăn cơm cùng thịt kho tàu, có thể sẽ ăn không nổi cơm tối, nhưng sự thực chứng minh cậu nghĩ lầm rồi.

 

Trình Hào ăn cơm tối còn nhiều hơn cậu...

 

Phòng khách sạn của Trình Hào là cho một người ngủ, cho nên là phòng có giường lớn, buổi tối trở về trong phòng, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nằm ở trên giường xem TV.

 

Vốn là anh muốn làm chút huấn luyện, nhưng Lâm Vũ Tầm đến, hơn nữa ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành huấn luyện địa ngục, Trình Hào cũng lười biếng.

 

Anh tìm một bộ phim Mỹ xem, vừa xem vừa cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện, hỏi Lâm Vũ Tầm chuyện mấy ngày nay.

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Tôi đã xin được lên đại học." Mấy ngày trước cậu không đến gặp Trình Hào, c*̃ng có liên quan đến chuyện này, khi đó cậu đưa đơn xin chưa được trả lời... Cậu muốn chờ tới khi có câu trả lời chính xác, mới trở lại tìm Trình Hào.

 

"Thật sao? Vũ Tầm, cậu thật sự quá tuyệt vời!" Trình Hào vui mừng nhìn Lâm Vũ Tầm, anh cho là Lâm Vũ Tầm cần phải lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học, mới có thể xin lên đại học, không ngờ cậu đã sớm xin được!

 

"Nhờ có Thi tiên sinh hỗ trợ." Lâm Vũ Tầm nói. Cậu có thể xin lên đại học, đúng là dính ánh sáng của Thi Văn Tranh.

 

Thi Văn Tranh không phải du học sinh bình thường, anh ta là đại diện quốc gia đến du học.

 

Cho dù hiện tại quốc gia của bọn họ còn chưa đủ mạnh, nhưng đó cũng là một đất nước lớn độc lập tự chủ, lúc giáo viên trong trường đối xử với anh ta, cũng sẽ có sự khác biệt.

 

Bọn họ nguyện ý nhẫn nại xem đơn xin của cậu.

 

Đương nhiên, nếu trình độ của chính cậu không đủ, vậy cũng không thể nộp đơn xin.

 

Thời khắc này, Lâm Vũ Tầm cực kỳ vui mừng, vui mừng vì dưới sự yêu cầu của cha, dù cho bị bắt nạt trong trường, cũng từng kiên trì đọc sách, càng vui mừng là trong năm ngoái, sau khi gặp được Trình Hào, cậu mới cầm sách giáo khoa lần nữa.

 

"Sau này cậu chính là sinh viên đại học, là sinh viên của trường nổi tiếng trên thế giới, giỏi quá." Trình Hào cảm thấy ngày hôm nay thật là một ngày làm người ta vui mừng!

 

Buổi tối đó, hai người nói rất lâu, rất muộn mới ngủ.

 

Trình Hào nằm xuống liền ngủ, Lâm Vũ Tầm đến thăm làm tâm tình của anh rất tốt, cũng làm cho anh cảm thấy an tâm.

 

Lâm Vũ Tầm thì qua rất lâu mới ngủ, cùng Trình Hào đắp chung một cái chăn, cậu có chút không tĩnh tâm được.

 

Chờ Trình Hào ngủ say, cậu lén lút kéo màn cửa sổ ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào ngắm Trình Hào rất lâu.

 

Chờ cậu ngủ, cũng đã là hừng đông ba, bốn giờ.

 

Nhưng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học vẫn khiến bọn họ thức dậy rất sớm.

 

Trình Hào đưa Lâm Vũ Tầm đến trạm xe: "Vũ Tầm, cố lên, đi học cho giỏi."

 

Lâm Vũ Tầm gật đầu: "Tạm biệt!"

 

Cậu nhìn về Trình Hào lộ ra một nụ cười thật to, Trình Hào đột nhiên phát hiện, Lâm Vũ Tầm nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, từng dễ nhìn biến thành đẹp trai rồi!

 

Trình Hào nhìn theo Lâm Vũ Tầm rời đi, mới cùng lão George về chỗ Gibbs.

 

Dọc theo đường đi phong cảnh cực kỳ tốt, nhìn nông trường Gibbs xa xa, càng cảm thấy nơi đó sẽ là chỗ phi thường nhàn nhã, khiến người ta có thể ở bên trong sống một cách nhàn vân dã hạc.

 

Nhưng trên thực tế...

 

Trình Hào vừa mới tiến vào kho thóc cải biến thành sân huấn luyện, Gibbs cười híp mắt lại tới: "Đến đây đi Trình Hào! Đến huấn luyện nào!"

 

Trình Hào: "..."

 

Trình Hào mới vừa được quán quân khu vực, trực tiếp bị Gibbs lôi đi tiến hành huấn luyện.

 

Tiểu thiếu gia Galton trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này: "Anh ta mới vừa tham gia thi đấu xong, còn là quán quân khu vực... Cũng không để cho anh ta nghỉ ngơi một chút, cũng không chúc mừng anh ta một chút sao?"

 

"Cậu ấy đã nghỉ ngơi nhiều ngày, không cần tiếp tục nghỉ ngơi!" Gibbs nói.

 

Galton không hiểu: "Nghỉ ngơi thật nhiều ngày?" Y nhớ là mấy ngày trước Trình Hào luôn luôn thi đấu mà? Y khác với tất cả mọi người, cho nên trong phòng của y có TV, y có trông thấy Trình Hào trên TV á!

 

Gibbs nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu ấy thi đấu nhẹ nhõm như vậy mà!"

 

Galton: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.