Chương 74: Quán quân
Sau khi Trình Hào trở lại chỗ Gibbs, tiếp tục tập luyện.
Sau khi tay đấm ở chỗ Gibbs phát hiện bọn họ không có cách nào tập luyện nhiều được như Trình Hào, đa phần đều bỏ qua việc huấn luyện chung cùng Trình Hào, nhưng vẫn có người đi theo Trình Hào —— hai người Claude và Galton, cùng tập luyện với Trình Hào như cũ.
Hai người bọn họ đều không thể theo hết toàn bộ hành trình, cũng chỉ ở bên cạnh cùng làm, mệt thì nghỉ ngơi... Trên căn bản Claude là thời gian huấn luyện nhiều hơn so với thời gian nghỉ ngơi, mà Galton thì... Thời gian nghỉ ngơi của y, vượt xa thời gian tập luyện.
Nhưng y vẫn kiên trì tập, đồng thời cũng không bao giờ mặc âu phục đến phòng tập nữa.
Thậm chí y cũng không như lúc mới bắt đầu, nhìn thấy người da đen bên cạnh thì mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi.
Tật xấu của tiểu thiếu gia này, thay đổi không ít.
Trình Hào chú ý tới điểm này, nhưng cũng không đếm xỉa tới vị tiểu thiếu gia này nổi, anh quá bận rộn...
Ngày hôm nay, tới tận tám giờ tối, Trình Hào mới làm xong toàn bộ huấn luyện, trước tiên anh đi tắm một cái, sau đó đi đến chỗ hòm thư nơi cửa.
Anh tìm được trong hộp thư vài phong thư gửi cho mình, đều là thư mà Danny cùng Lâm Vũ Tầm gửi tới trong lúc anh tham gia thi đấu.
Trình Hào cầm thư đi về, vừa tới cửa phòng của mình, cửa phòng cách vách liền mở ra, lão George đi ra từ bên trong, nhìn về phía thư trên tay Trình Hào: "Lại có thư của Danny?"
"Đúng, ông muốn cùng xem không?" Trình Hào mời lão George.
"Cậu cho tôi xem, thì tôi xem một chút." Lão George thận trọng nói.
Trình Hào nhìn thấy dáng vẻ như vậy của lão, có chút bất đắc dĩ.
Thư Danny gửi tới, lão George cũng sẽ yêu cầu nhìn một chút.
Trình Hào tin chắc là, không phải là lão hỏi thăm về Danny, mà là từ trong thư của Danny, biết một chút tình hình của Monica.
Kỳ thực lão rất quan tâm đến Monica, nhưng lão nhất định không chịu liên lạc với Monica... Đương nhiên, Monica cũng không liên lạc với lão. Một tuần Danny viết ít nhất một phong thư cho Trình Hào, thế nhưng Monica chưa từng viết thư cho lão George, c*̃ng không gọi điện thoại tới.
Giữa hai cha con nhà này, có vấn đề, nhưng anh cũng không quản được quá nhiều.
Trong lúc Trình Hào thi đấu, Danny gửi đến hai phong thư, bên trong vẽ rất nhiều tranh, trong hình vẽ còn ghi chú một ít chữ.
Danny nói chị Monica cho nó đồ ăn vặt, nói người phụ nữ da đen mới tới phụ trách nấu cơm làm đồ ăn thật ngon, nói Arabella mua cho nó một cái bàn vẽ, cũng nói nó rất nhớ Trình Hào.
Trình Hào tưởng tượng ra dáng vẻ của Danny, trong lòng mềm nhũn.
Sau khi xem xong, liền đưa thư của Danny cho lão George, sau đó sửa sang hình người khác chụp cho mình lúc tranh tài xong, lại bắt đầu viết hồi âm cho Danny: "Danny thân mến, anh c*̃ng rất nhớ em..." Thư Trình Hào viết không dài, sau khi viết xong, anh cầm bút lên, ở chỗ trống của giấy viết thư vẽ một bức tranh.
Kỹ năng nguyên chủ để lại cho anh, anh chưa hề quên hết, điều này rất tốt.
Trình Hào vẽ xong, liền bỏ thư cùng bức ảnh vào một phong thư, lúc này, lão George đã đọc xong thư của Danny rồi.
Lão thả lá thư xuống rồi rời đi, chờ lão George đi rồi, Trình Hào mới đọc thư của Lâm Vũ Tầm.
Thư của Lâm Vũ Tầm chỉ dùng tiếng Trung viết, đại khái là từ trước tới nay, cậu chỉ đọc duy nhất một bộ sách tiếng Trung là "Tam Quốc Diễn Nghĩa", nên hơi có chút văn chương.
Cũng may là không ảnh hưởng đến việc đọc.
Ở trong thư cậu toàn viết những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy ấm áp... Trình Hào đọc xong, cảm thấy dù mình mệt mỏi hơn nữa, cũng đáng.
Trình Hào đang suy nghĩ xem phải hồi âm thế nào, cửa phòng của anh đột nhiên bị gõ vang.
Đứng dậy mở cửa, Trình Hào liền thấy Galton.
Tiểu thiếu gia Galton mặc âu phục sọc dọc, tóc tai chải ngược về phía sau, trang phục giống như định đi tham gia tiệc rượu... Trình Hào khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì không?"
"Cha mẹ tôi gửi bằng đường hàng không đến một chút hải sản tươi cho tôi, anh có muốn nếm thử không?" Thiếu gia Galton thiếu gia ra vẻ nhìn từ trên cao xuống.
"Không muốn." Trình Hào trực tiếp muốn đóng cửa, hiện tại anh chỉ muốn ngủ, không có hứng thú với hải sản tươi.
"Chờ đã!" Galton lấy tay chặn cửa: "Từ nhỏ anh đã sống ở khu ổ chuột, chưa từng ăn hải sản tươi đúng không? Chỗ của tôi có tôm hùm lớn..."
"Tôi thật sự không có hứng thú." Trình Hào hơi dùng sức, đóng cửa lại —— sức mạnh của anh lớn hơn Galton!
Về phần hải sản tươi như tôm hùm lớn các loại, đời trước anh đều đã ăn qua.
Anh không bài xích ăn hải sản tươi, cũng cảm thấy hải sản tươi ăn rất ngon, nhưng không có cảm giác hải sản tươi ăn ngon đến mức vô địch trời đất, thậm chí còn cảm thấy thứ này ăn không đủ no lại đắt, cực kỳ không lời.
Đừng nói khẩu vị của anh đời này, cho dù là đời trước... Tôm hùm lớn kia anh cũng có thể ăn khoảng hơn trăm con.
Trở về phòng, Trình Hào viết hồi âm đơn giản, ngã đầu liền ngủ.
Ngoài cửa, Galton lại bị chọc tức.
Y chuẩn bị đủ thứ, mới hạ giá mời Trình Hào ăn cơm với nhau, kết quả Trình Hào hoàn toàn không coi y ra gì!
Trong nửa tháng tiếp theo, Trình Hào vẫn mải tập luyện.
Ban đầu, mấy ngày đó, buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện, còn có thể tắm xong đọc thư rồi ngủ, đến lúc sau... Thời gian đọc thư của anh đều chuyển sang sáng sớm.
Buổi tối thực sự không còn sức.
Thậm chí, sáng sớm anh có chút không dậy nổi.
Nhưng anh vẫn sẽ thức dậy.
Mà biểu hiện của anh, cũng làm cho Gibbs chấn kinh rồi: "Trình, tôi cứ nghĩ cậu sẽ kiên trì không nổi, không ngờ cậu còn tiếp tục kiên trì... Cậu là một người thần kỳ."
"Cảm ơn." Trình Hào nói, lúc trước ông già người da trắng này còn muốn làm huấn luyện viên cho anh, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành, nhưng đối xử với anh thật sự rất ác!
Nhưng cũng là vì tốt cho anh... mấy ngày nay Gibbs tiêu tốn thời gian ở trên người anh, so với trên người những người khác thì nhiều hơn.
"Cậu sẽ trở thành vô địch thế giới." Gibbs lại nói: "Cậu có thiên phú như vậy, cũng nguyện ý nỗ lực vì nó."
"Tôi cũng cảm thấy vậy." Trình Hào cười rộ lên.
"Cố gắng lên! Trước tiên cậu phải trở thành một quán quân hoàn mỹ của giải thi đấu quyền anh thanh thiếu niên toàn nước Mỹ." Gibbs nói.
Sau khi Trình Hào nói chuyện với Gibbs xong, liền xuất phát đi thi đấu một lần nữa.
Lần tranh tài này, không phải là ở thành phố đang sống, thậm chí phải đến một bang khác.
Lão George quyết định mang theo Trình Hào ngồi tàu hỏa —— lão có chút bài xích máy bay, nghe nói là bởi vì đã từng thấy tận mắt máy bay rơi.
Nhìn thấy máy bay rơi, cũng xem như là kinh nghiệm khó có được...
Trước đây ở Trung Quốc, Trình Hào ngồi tàu hỏa và tàu cao tốc, các loại kiểm tra đều khá nghiêm ngặt, thế nhưng ở nước Mỹ thì kiểm tra chẳng hề nghiêm ngặt, muốn mua vé c*̃ng dễ dàng.
Trước khi lên xe lửa, lão George liền nhắc nhở Trình Hào phải chú ý mấy tên móc túi, mà sau khi nhắc nhở xong, lão liền dừng lại: "Được rồi, trên người cậu cũng không có cái gì có thể để cho người ta trộm..."
"Đúng, tôi rất nghèo." Trình Hào xách hành lý lên tàu hỏa.
Lần này đi thi đấu, tổng cộng có bốn người, Trình Hào, Bob, lão George còn có Claude.
Tàu hỏa phải đi mười mấy tiếng, lão George rất hào phóng mà đặt giường nằm, sau khi lên tàu, Trình Hào ngủ một giấc trước, giữa chừng tỉnh rồi ăn một chút gì đó, rồi lại tiếp tục ngủ.
Năng lực hồi phục của anh thật sự rất mạnh, trên xe lửa ngủ một đường, lúc tham gia tranh tài, đã không còn gì không khỏe.
Đối thủ mà Trình Hào gặp phải lần này, mạnh hơn những đối thủ mà anh gặp phải trước đó.
Trình Hào phát hiện, tập huấn của Gibbs rất hữu dụng, huấn luyện gian khổ ngày qua ngày, rất nhiều động tác bị anh luyện thành bản năng, có lúc không cần suy nghĩ nhiều, đã biết mình phải ra quyền ra sao.
Nếu như là trước khi tập huấn, anh muốn thắng một đường cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ... Anh thắng cả một đường.
Lão George lo lắng trọng tài không công bằng, yêu cầu anh đánh bại đối thủ, đời trước quả thật anh cũng đã từng thấy các tay đấm miêu tả việc trọng tài không công bằng trong tự truyện, vì vậy chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, thì nhất định không thể bỏ qua.
Vì vậy danh hiệu "Tiểu tử cuồng bạo", càng ngày càng vang dội.
Một ít đối thủ còn chưa đối chiến với anh, cũng đã bỏ thi đấu.
Trình Hào hầu như không có chút hồi hộp nào, thành quán quân cấp 75 kg.
Những người khác còn chưa kết thúc thi đấu, Trình Hào vẫn chưa được lấy cúp, nhưng tâm tình của anh đã cực kỳ tốt —— Lâm Vũ Tầm nói sẽ đến tìm anh.
Mà vào lúc này, Lâm Vũ Tầm đã đi tới bên ngoài nhà thi đấu.
Thành phố mà Trình Hào tham gia thi đấu có chút xa, theo lý thì cậu không nên ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm Trình Hào, nhưng cậu vẫn phải tới.
Lần trước Trình Hào được quán quân khu vực, lúc cậu đi tìm Trình Hào, Trình Hào rõ ràng là rất vui mừng... Cậu muốn làm cho Trình Hào vui vẻ.
Đương nhiên, quan trọng nhất, cậu yêu Trình Hào.
Cậu muốn gặp Trình Hào.
Dù cho cậu không dám để Trình Hào biết tình cảm của mình, nhưng vẫn muốn đối xử tốt với Trình Hào, tốt thêm từng chút một, muốn gần gũi với Trình Hào.
Lần trước Lâm Vũ Tầm đi tìm Trình Hào, không liên lạc với Trình Hào, dù sao đó là ở thành phố của mình, cậu biết chính xác thời gian thi đấu không nói, cho dù không tìm được Trình Hào, nhiều nhất c*̃ng chỉ là cậu về nhà một mình, cũng không quá lo lắng.
Mà lần này không giống vậy.
Cậu chạy thật xa, nếu không thấy Trình Hào, vậy thì quá thiệt thòi.
Sau khi Trình Hào đến thành phố này thi đấu, gọi điện thoại tới cho cậu, mà buổi tối trước ngày cậu khởi hành, cậu cũng gọi điện thoại, nói cho Trình Hào biết cậu muốn đến.
Trình Hào cũng không đồng ý, nhưng cậu rất kiên định, cuối cùng vẫn là ngồi tàu hỏa.
Lâm Vũ Tầm mua vé ngồi, cậu ngồi mười mấy tiếng mới đi đến thành phố Trình Hào tham gia thi đấu, sau đó hỏi người qua đường rồi lên xe công cộng.
Xe taxi cũng hơi rẻ, nhưng cậu không muốn lãng phí tiền.
Về phần có chút lãng phí thời gian... Lúc cậu đang ngồi xe, c*̃ng có thể học.
Hiện tại cậu thiếu nhất chính là các loại tri thức, mà lần này ra ngoài, cậu mượn vài cuốn sách mang theo, luôn luôn xem trên đường.
Lúc Lâm Vũ Tầm đến chỗ cử hành thi đấu, là ba giờ chiều.
Lúc ngồi trên xe cậu không dám mua đồ ăn, ăn đồ mình mang theo, nhưng bây giờ, đồ ăn đã ăn hết rồi.
Tàu hỏa thêm cả xe công cộng, cộng lại thì cậu đã ở trên đường hai mươi tiếng, vừa mệt vừa đói, mà lúc nhìn thấy nhà thi đấu, cậu cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá.
"Tony!" Bob gọi Lâm Vũ Tầm.
Sau khi biết chuyện Lâm Vũ Tầm muốn tới, Trình Hào liền để Bob đi ra cửa chờ, hiện tại vừa vặn đón Lâm Vũ Tầm.
"Bob!" Lâm Vũ Tầm chạy tới: "Thi đấu còn chưa kết thúc phải không? Tôi có thể nhìn thấy Trình Hào thi đấu không?"
"Thi đấu chưa kết thúc, nhưng cậu không được nhìn thấy Trình so tài rồi! Trước khi thi đấu, đối thủ của cậu ấy bị thương, ngày hôm nay trực tiếp rút khỏi thi đấu." Bob nói.
Không thể nhìn thấy Trình Hào thi đấu, Lâm Vũ Tầm cũng không cảm thấy mất mát, ngược lại là có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Thi đấu rất nguy hiểm, nếu như có thể, cậu hi vọng Trình Hào vĩnh viễn không phải tham gia thi đấu.
"Tuy rằng cậu không nhìn thấy thi đấu, nhưng cậu có thể nhìn thấy nghi thức trao giải!" Bob lấy ra một tấm giấy thông hành đưa cho Lâm Vũ Tầm: "Chúng ta vào thôi!"
Lâm Vũ Tầm treo giấy thông hành lên trên cổ, đi vào trong.
Cậu bị dẫn tới chỗ Claude, không được nhìn thấy Trình Hào ngay lập tức, một lát sau,nghi thức trao giải bắt đầu, Trình Hào đi lên sân khấu lĩnh thưởng.
Người nhận được giải quán quân có rất nhiều, trong đó có người da trắng cũng có người da đen, nhưng Trình Hào là người da vàng duy nhất, đặc biệt làm người khác chú ý, người chung quanh cũng hầu như là nhắc tới anh: "Tên tiểu tử cuồng bạo kia, quả nhiên là quán quân!"
"Hắn biểu hiện rất tốt, sau này phỏng chừng sẽ là võ sĩ chuyên nghiệp."
"Giới quyền anh chuyên nghiệp lại sắp có thêm một tiểu tử lợi hại rồi."
...
Lâm Vũ Tầm nghe thấy những lời nghị luận như thế, trong lòng nóng hầm hập, khi giới thiệu đến Trình Hào, cậu và các khán giả khác lớn tiếng mà gào lên.
Lúc cậu gào, còn có cảm giác —— Trình Hào đang nhìn cậu!
Này có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng, Trình Hào thật sự đang nhìn cậu!
Lâm Vũ Tầm quơ hai tay, chờ nghi thức trao giải kết thúc, cậu cùng đoàn người chen qua, đi nghênh đón những quán quân kia: "Trình Hào! Trình Hào!"
Cậu hô vài tiếng, sau đó liền thấy Trình Hào cười cười với cậu, chạy tới cho cậu một cái ôm, còn đem cúp nhét vào trong ngực của cậu: "Thật vui vì cậu tới, tôi đưa cúp cho cậu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.