Chương 85: Tỏ tình
Galton nhìn thấy đồ ăn mình đưa cho Lâm Vũ Tầm bị Lâm Vũ Tầm đưa cho Trình Hào, cũng rất cao hứng.
Y vốn muốn đưa đồ ăn cho Trình Hào, chỉ là lúc trước y mời Trình Hào ăn đồ ăn thì Trình Hào chưa từng đồng ý, y cũng không dám mời Trình Hào nữa. Bây giờ Lâm Vũ Tầm làm như thế, vừa vặn hợp ý của y.
Lúc này Galton quyết định sau này sẽ với giữ gìn mối quan hệ Lâm Vũ Tầm, để có thể tiếp cận gần hơn đến thần tượng của mình một chút.
Y thích quyền anh, sùng bái những tay đấm lợi hại, có mấy quán quân đều là thần tượng của y, mà hiện tại, Trình Hào cũng thành thần tượng của y.
Buổi chiều, Trình Hào tiếp tục huấn luyện, Galton theo anh luyện một lát như cũ, rồi cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện.
Y vốn là muốn từ chỗ của Lâm Vũ Tầm biết được một ít tin tức liên quan đến Trình Hào, kết quả cho tới cuối cùng, thông tin về Trình Hào không biết được bao nhiêu, ngược lại là tin tức của chính mình, bị Lâm Vũ Tầm biết không ít.
Nhưng y không ý thức được điểm này.
Lâm Vũ Tầm không nói với y một chút thông tin cá nhân nào của Trình Hào, nhưng khi nói về những sự việc xảy ra lúc Trình Hào tham gia thi đấu, dù cho chỉ là một cuộc thi đấu nhỏ, cậu cũng đều nói tới mức đặc sắc.
Galton nghe say sưa ngon lành, không có chút cảm giác không đúng nào.
Trình Hào tập luyện đến năm giờ chiều, mới mang theo Lâm Vũ Tầm cùng Danny về nhà.
Cả ngày hôm nay, mặt trời không ló ra khỏi tầng mây, trời mờ mịt, khí trời c*̃ng càng lạnh hơn, Trình Hào lái xe chậm, không dám chủ quan: "Ngày mai chúng ta không đến đây huấn luyện nữa, trời rất lạnh, đường cũng không dễ đi."
"Gấp rút lên đường như vậy có chút nguy hiểm, anh ở nhà huấn luyện cũng được mà." Lâm Vũ Tầm nói, kỳ thực cậu không muốn để cho Trình Hào đến chỗ của Gibbs.
Galton rất nhiệt tình với Trình Hào... Dù cho cậu biết Trình Hào không thích đàn ông, cậu cũng không muốn để Galton cùng Trình Hào ở chung quá nhiều.
Nghĩ như thế, Lâm Vũ Tầm liền cảm thấy mình có chút ghê tởm.
Trình Hào đối xử với cậu thật sự quá tốt, móc tim móc phổi, cậu thì hay rồi, không chỉ có tâm tư như thế với Trình Hào, còn không hy vọng Trình Hào kết bạn.
Trình Hào không chú ý tới tình hình của Lâm Vũ Tầm, cười nói: "Sau này tôi sẽ tập luyện ở nhà! Qua mấy ngày nữa sẽ cùng hai người ra ngoài đi dạo một vòng." Ngày hôm nay nhìn thấy Lâm Vũ Tầm cùng Galton tán gẫu xong quên hết cả mình, kỳ thực anh có chút không vui... Sau này tốt nhất là đừng đi đến chỗ Gibbs nữa.
Hai người vừa nói chuyện, vừa lái xe, đang đi, đột nhiên phía trước có một đám dê đi từ bên này đường sang bên kia đường.
Trình Hào đạp phanh xe, sau đó động cơ ô tô không cẩn thận tắt ngúm.
Trình Hào không xem là chuyện to tát, chờ bầy dê đi qua, tính nổ máy xe, kết quả là làm thế nào cũng đều không nhúc nhích được.
"Xe bị chết máy rồi à?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
Trình Hào gật đầu: "Cũng không biết chuyện gì xảy ra, xe không khởi động được nữa."
"Đoán chừng là động cơ đã dùng quá lâu, trời có chút lạnh." Lâm Vũ Tầm nói, cũng có chút sốt ruột : "Làm sao bây giờ?"
Trình Hào nhíu mày lại.
Xe bị chết máy, lúc này lại không có điện thoại di động để liên lạc với lão George... Hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn.
Một lựa chọn, là ở trong xe chờ, nếu có người đi ngang qua, sẽ trợ giúp bọn họ, qua thời gian dài nói không chừng lão George cũng sẽ đi đến tìm.
Còn có lựa chọn khác, chính là xuống xe đi tìm người cứu viện.
Chung quanh đây cũng là mảng nông trường lớn, nhân khẩu không nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể tìm được người đến.
Trình Hào suy nghĩ một chút nói: "Tôi đi ra ngoài tìm người, cậu và Danny ở trong xe chờ tôi."
Bang New York tháng mười hai, nhiệt độ bình quân là dưới 0 độ. Bây giờ bên ngoài cực kỳ lạnh, anh nghĩ mình nên đi đến các nhà ở xung quanh nhìn thử, nếu như có thể tìm được sự trợ giúp, lại trở về đưa Lâm Vũ Tầm cùng Danny tới —— người ở nước Mỹ rất nhiệt tình với hàng xóm, đồng nghiệp bạn bè của mình, nhưng đối với người da vàng xa lạ như anh cũng chưa chắc sẽ thân thiện, bọn họ chưa chắc chịu giúp đỡ anh.
"Chúng tôi cùng đi với anh." Lâm Vũ Tầm nói.
"Không được, các cậu phải chờ ở chỗ này, nếu có người đi ngang qua, các cậu sẽ cầu cứu." Trình Hào nói, sau đó bước xuống xe: "Tôi đi đây."
Sau khi xuống xe, Trình Hào chạy mất, lập tức không thấy bóng dáng.
Lâm Vũ Tầm muốn đuổi theo nhưng không kịp, lại không thể ném Danny lại, chỉ có thể lưu tại chỗ cũ.
Khi xe đang chạy, trong xe chẳng hề lạnh, nhưng bây giờ xe ngừng lại, nhiệt độ trong xe càng ngày càng thấp.
May là Lâm Vũ Tầm cùng Danny đều mang theo áo khoác dày, trong lúc nhất thời chẳng qua là cảm thấy có chút lạnh, chứ không có vấn đề khác.
Lâm Vũ Tầm ôm Danny vào trong ngực, hai người làm như vậy có thể ấm áp hơn một chút.
Cậu hôn Danny một cái thay cho lời an ủi, sau đó cau mày nhìn bên ngoài cửa sổ.
Gần đây trời tối rất sớm, hiện tại trời đã tối rồi, cậu không thấy rõ người ở phía xa xa, cho nên cũng không nhìn thấy bóng dáng của Trình Hào.
Toàn bộ thế giới, dường như cũng chỉ có hai người cậu và Danny.
Trong lòng Lâm Vũ Tầm loạn tung tùng phèo, Danny lại không cảm giác gì, còn ôm cổ của cậu cà cà.
Lâm Vũ Tầm ôm chặt Danny, lẳng lặng mà chờ Trình Hào.
Mà vào lúc này, Trình Hào đang đi đến một ngôi nhà ở gần đó.
Nước Mỹ niên đại 80, từng nhà đều đã có thiết bị sưởi ấm, lúc trước anh và Lâm Vũ Tầm thuê phòng ở khu ổ chuột cũng có lò sưởi.
Trên căn bản chỉ có người khốn cùng chán nản, thực sự không vượt qua nổi, mới có thể ở trong tòa nhà bỏ trống không có lò sưởi.
Căn nhà lão George thuê, cũng có lò sưởi, chỗ của Gibbs cũng có lò sưởi, trên xe cũng có... nên Trình Hào không cảm thấy quá lạnh, không mặc quá nhiều.
Giờ thì hay rồi, hậu quả xuất hiện.
Anh có chút lạnh.
Hơn nữa, bởi vì bình thường anh huấn luyện một lượng lớn, chạy một chuyến, anh không có một chút cảm giác nào, c*̃ng sẽ không cảm thấy quá nóng.
Nhưng, tuy rằng cảm thấy lạnh, cũng không đến mức bị đông cứng... Trình Hào nhanh chóng đi tới trước mặt một ngôi nhà, mở miệng cầu cứu.
Bên trong căn nhà này có người ở, sau khi Trình Hào mở miệng, cửa chưa hề mở ra, nhưng một cánh cửa sổ trên lầu hai mở ra, sau đó ánh sáng đèn pin, liền chiếu vào trên người Trình Hào.
Sau đó, người nhà kia không chút do dự mà từ chối lời cầu cứu của Trình Hào.
Trình Hào có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể hiểu được.
Có vài nhóm tội phạm, thích lừa gạt những người sinh sống ở trong nông trường, hàng xóm cách có chút xa, người trong gia đình mở cửa, sau đó bọn họ sẽ cướp bóc, thậm chí giết người... Dưới tình huống như vậy, trừ phi là người quen, nếu không thì hộ gia đình sẽ không mở cửa cho người khác tiến vào nhà bọn họ vào buổi tối.
Đặc biệt là, Trình Hào còn là một người da vàng.
Trong mắt rất nhiều người da trắng, người da đen cùng người da vàng đều bần cùng như nhau.
Trình Hào nói: "Có thể cho tôi một cái chăn không? Tôi nguyện ý dùng tiền mua, tôi thật sự rất lạnh." Anh không ôm hi vọng với việc những người này mở cửa cho bọn họ đi vào, chỉ muốn có một cái chăn, miễn cho hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny bị đông cứng trong ngày đông lạnh ở nơi dã ngoại.
"Cút! Nếu không tao sẽ nổ súng!" Chủ nhà không chút lưu tình.
Trình Hào chỉ có thể rời đi.
Trình Hào lại tìm đến một gia đình, vẫn là kết quả giống nhau, lần này thậm chí khi nghe được giọng nói xa lạ, ngay cả cửa sổ cũng không mở.
Cuối cùng, ngay cả quần áo cũ Trình Hào cũng không tìm được, chỉ có thể đi về.
Trình Hào trở lại nơi xe bị chết máy, liền thấy Lâm Vũ Tầm cùng Danny núp ở chỗ ngồi phía sau.
Sau khi anh mở cửa, mở dây kéo áo khoác chui vào.
"Trình Hào!" Lâm Vũ Tầm có chút vui mừng, sau đó liền bị Trình Hào ôm lấy, Trình Hào còn dùng áo khoác của mình, bọc cậu cùng Danny lại.
Trình Hào nói: "Chúng ta mà không trở về, lão George nhất định sẽ tới tìm chúng ta, không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu."
"Ừ." Lâm Vũ Tầm ôm lấy Trình Hào.
Cậu mới vừa ôm lấy Trình Hào, Trình Hào liền tóm lấy tay cậu, không chỉ có như vậy, Trình Hào còn nói: "Tay cậu có chút lạnh... Bỏ vào trong quần áo của tôi cho ấm một chút."
Viền mắt Lâm Vũ Tầm đỏ lên: "Không được!"
Trình Hào c*̃ng không ép buộc, chỉ là ôm người chặt hơn một chút: "Sớm biết như vậy, hôm nay sẽ không mang hai người ra ngoài."
"Ba người chúng ta có thể ôm nhau sưởi ấm, dù sao cũng tốt hơn một mình anh." Lâm Vũ Tầm cười nói, trong lòng cũng có chút nặng nề.
Ôm lấy Trình Hào rồi, cậu mới phát hiện Trình Hào mặc không nhiều.
Đã như vậy, lúc nãy Trình Hào còn ra đi ra ngoài kiếm trợ giúp, hiện tại lại ôm lấy bọn họ... Lâm Vũ Tầm muốn tránh thoát, nhưng Trình Hào ôm cậu rất chặt.
"Cậu đừng động đậy, cậu hơi động đậy tôi sẽ lạnh." Trình Hào cười nói.
Lâm Vũ Tầm ngẩn người, ôm chặt Trình Hào, ngày hôm nay ban ngày Trình Hào tập luyện rất lâu, tuy rằng đã thay quần áo, nhưng chưa tắm rửa, trên người có mùi mồ hôi, nhưng cậu không hề chán ghét, trái lại rất thích.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ trong xe cùng bên ngoài đã không có gì khác biệt.
Tuy rằng Trình Hào thề son sắt mà nói lão George nhất định sẽ tìm đến, nhưng thực ra cũng không chắc chắn.
Nếu lão George cho là trời lạnh anh sẽ ở tại chỗ Gibbs, sau đó không có gọi điện thoại cho Gibbs xác nhận, vậy không chừng sẽ không phát hiện ra bọn họ bị vây ở nửa đường.
Xe của anh bị chết máy, không nhúc nhích được, gặp phải tình huống không giống với bọn Galton lúc buổi sáng—— xe của Galton chỉ là rơi vào trong bùn, sau khi đẩy ra thì có thể khởi động như thường, xe này của anh lại không khởi động được.
Trên lưng rất lạnh, nhưng Trình Hào vẫn đem hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny bọc vào trong chiếc áo khoác mở rộng của mình.
Thân thể anh rất tốt, lạnh một chút c*̃ng không có chuyện gì, Lâm Vũ Tầm cùng Danny lại không giống vậy, sức khỏe của hai người bọn họ yếu.
Cũng may, cuối cùng lão George cũng đến.
Trình Hào ôm Lâm Vũ Tầm đợi một tiếng, giữa lúc đó không có chiếc xe khác đi ngang qua, nhưng sau một tiếng, xe lão George đến.
Lão George nóng nảy vừa xuống xe, liền mắng lên: "Chết tiệt, cậu giở trò quỷ gì vậy hả!"
"Lão George, giọng của ông thật là dễ nghe!" Trình Hào cười ha ha.
Lão George: "..."
Lão George mang ba người Trình Hào về nhà, còn xe, lão đã khóa cửa xe, dự định ngày mai quay lại nghĩ biện pháp lái đi —— lúc này cửa xe chỉ dùng khóa, cửa sổ xe rung lắc, dù cho xe bị chết máy không có điện, khóa xe c*̃ng đơn giản.
Trở lại căn nhà lão George thuê, ba người Trình Hào đều có cảm giác sống lại.
Trong nhà thật sự quá ấm áp!
Sự cố bất ngờ này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Hào, ngược lại là khiến Lâm Vũ Tầm càng cảm thấy mình có chút đê tiện.
Trình Hào đối xử với cậu tốt như vậy, cậu thì sao? Cậu lại có tâm tư ghê tởm như vậy với Trình Hào.
Danny căn bản không biết rõ tình huống, vẫn luôn bị ôm nên c*̃ng không bị lạnh, trên đường trở về thì ngủ, Trình Hào bế nó trở về phòng, Lâm Vũ Tầm giúp nó cởi áo khoác, rồi trực tiếp để cho nó ngủ.
Mà Trình Hào thì đi tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, Trình Hào mặc q**n l*t, khoác cái khăn tắm đi ra, sau đó tìm quần áo cho mình mặc.
Phòng này hơi ấm không đủ, lúc Trình Hào tìm quần áo có chút lạnh, mặc quần áo c*̃ng rất nhanh, mà trong thời gian này, Lâm Vũ Tầm vẫn nhìn Trình Hào.
Nhìn rồi, cậu lại phỉ nhổ chính mình.
Trình Hào đối xử với cậu càng tốt, cậu càng cảm thấy hành vi của mình không đúng.
Trước kia khi cậu còn ở trong trường học, tách khỏi Trình Hào thì còn đỡ, hiện tại ở cùng một chỗ, cậu kiềm chế không nổi muốn tách Trình Hào ra khỏi những người khác, còn nhìn trộm như vậy.
Cậu cùng những tên đàn ông nhìn lén phụ nữ, có cái gì khác nhau chứ?
Trình Hào tốt như vậy, lẽ ra nên có một cuộc sống tốt đẹp, cho dù anh không ở cùng Monica, cũng có thể tìm một bạn gái xinh đẹp.
Cậu ở bên cạnh Trình Hào, như một con rắn độc mơ ước Trình Hào, thật sự rất không nên.
Hơn nữa, cậu cũng sợ mình làm ra hành động gì đó không lý trí.
Rất nhiều lần, cậu đều muốn nghĩ cách khiến Trình Hào yêu thích chính mình...Cậu chán ghét mình như vậy.
Sau khi lão George dọn nhà chuyển tới đây, Lâm Vũ Tầm vẫn luôn rất xoắn xuýt, thời khắc này, tâm tình của cậu càng tăng lên tới cực điểm.
Cậu vẫn luôn sợ Trình Hào biết được tình cảm của mình, muốn giấu đi, bởi vì một khi Trình Hào biết được, rất có thể sẽ rời xa cậu.
Nhưng cậu giấu đi rồi ở lại bên cạnh Trình Hào, là không công bằng với Trình Hào.
Cậu không muốn làm tổn thương Trình Hào.
"Vũ Tầm, cậu đi rửa chân đi." Trình Hào nói với Lâm Vũ Tầm.
"Trình Hào, em có lời muốn nói với anh." Lâm Vũ Tầm đột nhiên nói.
"Cậu muốn nói gì?" Trình Hào hỏi.
"Em... Em thích anh." Lâm Vũ Tầm nói, mở miệng có chút khó, mà sau khi nói xong, cậu cảm thấy cả người thoải mái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.