🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 84: Tán gẫu

 

Gần đây lượng huấn luyện của Trình Hào không lớn.

 

Mà lượng huấn luyện không lớn, cũng chỉ là không lớn đối với anh, chứ không phải đối với người khác, Galton luyện chưa được một lúc đã không chịu nổi, không thể không dừng lại.

 

Lúc Trình Hào tập luyện, Lâm Vũ Tầm cùng Danny luôn luôn ở bên cạnh nhìn.

 

Danny dùng màu nước vẽ Trình Hào, Lâm Vũ Tầm thì ở bên cạnh đọc sách.

 

Sách mà cậu đọc chính là sách chuyên ngành mượn từ thư viện, lúc đọc sách, cầm một tờ giấy trắng, thỉnh thoảng viết số trang lên giấy.

 

Sách này không phải của cậu, không thể giữ lại hoặc là xoá và sửa, cậu liền dự định xem qua loa một lần trước, sau đó sẽ chọn lựa nội dung tương đối quan trọng đối với mình rồi liệt kê ra.

 

"Cậu đang đọc cái gì vậy?" Galton hỏi, đến gần liếc mắt nhìn sách mà Lâm Vũ Tầm cầm trên tay.

 

"Sách chuyên ngành." Lâm Vũ Tầm nói.

 

Galton: "..." Y nhìn ra rồi, đều là thứ y xem không hiểu.

 

Bởi vì Lâm Vũ Tầm là người da vàng, Galton để ý tới cậu, cũng đã từng nghe nói một ít chuyện về người sinh viên cùng lứa với mình.

 

Sinh viên trong trường học, có mấy người xem thường Lâm Vũ Tầm, có mấy người thì lại bội phục Lâm Vũ Tầm, mà Lâm Vũ Tầm rất nỗ lực, điểm ấy là điều mà tất cả mọi người công nhận.

 

Khi cậu đi học, thường sẽ ngồi ở phía trước, luôn luôn đặt câu hỏi, khát vọng của cậu đối với tri thức, tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

 

"Ngày nghỉ mà cậu còn học tập nghiêm túc như vậy làm gì..." Galton nói: "Cha mẹ cậu rất nghiêm khắc với cậu à?"

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Cha mẹ tôi đã qua đời."

 

Galton nghe vậy sững sờ: "Qua đời rồi á? Rõ ràng là Trình nói anh ta rời nhà trốn đi mà."

 

Lâm Vũ Tầm nghe Galton nói c*̃ng sửng sốt, cậu suy nghĩ một chút mới nói: "Chúng tôi cũng không phải anh em ruột."

 

Galton sờ sờ mũi của mình, có chút lúng túng, tâm tình của Lâm Vũ Tầm, thì lại phức tạp hơn.

 

Trước kia Trình Hào có nói với cậu, nói anh đã không còn nhà, nhưng chưa từng nói qua... Thì ra Trình Hào là rời nhà trốn đi ?

 

Lâm Vũ Tầm nhìn về phía Galton, cười cười hỏi: "Cậu có quan hệ rất tốt với anh trai tôi à? Sao hai người lại quen biết nhau?"

 

Trước đây Lâm Vũ Tầm không thích giao lưu với người khác, nhưng cậu thích quan sát người khác, mà Galton, là một người đem hết tất cả suy nghĩ bộc lộ ở trên mặt, rất dễ dàng nhìn thấu.

 

Lâm Vũ Tầm hàn huyên tán gẫu cùng y, tất cả những chuyện liên quan đến Trình Hào mà y biết, tất cả đều bị đào bới ra.

 

"Khi đó lượng huấn luyện của Trình Hào, gấp mấy lần hiện tại, mỗi ngày đều bị ép luyện đến hết cả hơi..." Galton nói tình hình lúc đó của Trình Hào, còn có rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám, nói xong lời cuối cùng, thậm chí nhịn không được tiết lộ một chút sùng bái của mình: "Trình Hào biết thật nhiều thứ, nhưng làm cho tôi kính nể nhất, là tinh thần không ngừng kiên trì của anh ta... Khụ khụ."

 

Lâm Vũ Tầm nghe Galton nói xong, mới biết thì ra Trình Hào còn có thể đàn piano.

 

Cậu đã sớm biết Trình Hào hiểu rất nhiều thứ, không đơn giản, nhưng vào thời khắc này, mới rõ ràng nhận thức được điều này.

 

Trình Hào... Là rời nhà trốn đi ? Vậy có phải là một ngày nào đó anh ấy phải trở về không?

 

Lâm Vũ Tầm suy nghĩ rất nhiều chuyện trong lòng, trên mặt lại không lộ ra thứ gì, thậm chí còn cùng Galton trò chuyện vui vẻ.

 

Từ sau khi Galton đến nước Mỹ, vẫn không có bạn bè gì, bây giờ cùng Lâm Vũ Tầm tán gẫu cao hứng, ngay lập tức liền xem Lâm Vũ Tầm làm bạn bè.

 

Lâm Vũ Tầm c*̃ng chịu kết bạn với y, người này biết rất nhiều chuyện về Trình Hào.

 

Lâm Vũ Tầm cùng Galton tán gẫu rất cao hứng, Trình Hào tình cờ quay đầu nhìn thấy, lại hơi buồn bực.

 

Ngày hôm nay anh mang Lâm Vũ Tầm cùng Danny đến, lúc tập luyện, không thể nào không khoe cơ bắp của mình, muốn cho Lâm Vũ Tầm cùng Danny xem.

 

Trước đó khi Danny vẽ vời, Lâm Vũ Tầm đọc sách, hai người đều thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, nhưng bây giờ Lâm Vũ Tầm lại cùng Galton tán gẫu, không thèm nhìn đến anh.

 

Trình Hào có chút không vui khó giải thích được.

 

Lâm Vũ Tầm, rõ ràng vẫn luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên...

 

Nhưng, Lâm Vũ Tầm cùng Galton là bạn học, bọn họ đúng là có chung chủ đề, bây giờ Lâm Vũ Tầm đã lớn rồi, sau này tất nhiên không thể giống như trước, trong mắt chỉ có anh.

 

Trình Hào đột nhiên có chút phiền muộn.

 

Mà vào lúc này, bên trong góc phòng huấn luyện, truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo cắt tiết.

 

Người kêu thảm thiết, là người bạn kia của Galton.

 

Hắn bị người da đen mang đi, người da đen kia còn muốn đánh một trận, ban đầu hắn cũng hoàn toàn tự tin y như Galton, cảm thấy mình nhất định có thể thắng nổi người da đen kia.

 

Biểu hiện của hắn quả thật không tệ, tuy rằng hắn đánh không được người da đen kia, nhưng người da đen kia c*̃ng không đánh được hắn.

 

Đương nhiên, đến cùng vẫn là hắn thua... Hắn bị đánh ngã.

 

Sau khi bị đánh ngã, hắn không muốn đánh nữa, không ngờ rất nhanh sau đó, thì có một người da đen khác tới khiêu chiến.

 

Người da đen này nói thực lực của hắn tương đối kém... Người này cắn răng một cái, liền so, sau đó lại bị đánh cho mấy quyền.

 

Lại đổi một người da đen khác vào trận...

 

Sau khi đánh nhau với ba người da đen, hắn liền ý thức được không đúng, những người này không giống như là trình độ ngang nhau, cuối cùng thắng hiểm hắn, mà giống như là đang chơi đùa trêu chọc hắn vậy, từng người từng người thay phiên nhau đánh hắn mấy cái!

 

Ý thức được điểm này rồi, vị này tính cầu cứu Galton, kết quả Galton cùng Lâm Vũ Tầm trò chuyện vui vẻ, căn bản là không thèm chú ý tới hắn

 

Này còn chưa tính, sau khi phát hiện hắn biết được chân tướng, đám tay đấm này trực tiếp vây hắn lại, sau đó chọn một đại biểu, chậm rãi đánh cùng hắn.

 

Mỗi một quyền của hắn đều đánh không trúng người kia, ngược lại là người kia đánh hắn từng quyền một, lúc đánh hắn còn chỉ điểm cho hắn: "Này, động tác của cậu cứng ngắc như thế, dáng vẻ đánh quyền như vậy là không được."

 

"Trọng tâm, chú ý trọng tâm, cậu sẽ bị ngã sấp xuống... Xem đi, cậu thật sự ngã sấp xuống rồi!"

 

"Bước chân của cậu không đúng, đầu gối phải hơi cong một chút... Tư thế đánh quyền này của cậu, chẳng mấy chốc sẽ mệt đến... Nhìn thử xem, cậu ra nhiều mồ hôi quá rồi!"

 

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh trúng bộ phận hiểm của cậu, tôi bảo đảm sau khi cậu trúng quả đấm của tôi, ngoại trừ bị bầm thì không có vấn đề khác."

 

...

 

Bạn của Galton bị đánh đến mức hộc máu, nhưng hắn lại cố tình không cầu xin tha thứ với mấy người da đen.

 

Đánh liên tục, hắn không đứng lên nổi, liền dứt khoát nằm trên đất giả chết, kết quả là dù đã như vậy, những người kia còn kéo hắn lên: "Đến nào, chúng ta tiếp tục! Chúng ta đều là những tay đấm rất lợi hại, được nhiều người chúng tôi cùng nhau chỉ bảo, rất nhiều người dù muốn cũng không có đâu."

 

Bạn của Galton: "..." Cảm ơn, tôi không có cần!

 

Kỳ thực hắn cũng biết, những người này cố ý bắt nạt hắn, lúc này hắn tức đến nổ phổi, muốn mở miệng mắng to, nhưng nếu hắn thật sự làm như vậy, quả đấm của những người này nhất định sẽ nặng hơn. Bọn họ thật đáng sợ, không hề giống như những người da đen trước kia, hận không thể quỳ xuống l**m chân của hắn!

 

Cái tên luôn thích mắng người, hiện tại không dám mắng.

 

Bọn họ đánh hồi lâu, trong lúc đó còn để người này nằm trên đất nghỉ ngơi một chút, nhưng mới vừa rồi, một tay đấm người da đen đánh với người này bởi vì người này không cẩn thận lảo đảo một cái, đánh trúng miệng hắn.

 

Người này hét thảm lên, còn phun một ngụm máu...

 

Những người da đen kia cố ý dằn vặt người này. Galton là họ hàng của Gibbs, tuy rằng Gibbs không thích Galton, bọn họ cũng sẽ không đi bắt nạt Galton, người này thì không giống như vậy...

 

Nhưng bọn họ c*̃ng không thật sự đả thương người này!

 

"Các người đang làm gì vậy hả!" Gibbs tức giận nói.

 

Tay đấm vừa đánh người kia nói: "Tôi không có dùng lực!" Lúc bọn họ đánh quyền với tên da trắng này không hề dùng lực! Chỉ sợ không cẩn thận đánh hỏng người ta.

 

"Nhanh gọi bác sĩ tới!" Gibbs nói.

 

Lúc này Galton c*̃ng phát hiện ra tình hình của đồng bọn nhà mình, lo lắng hết sức: "Buddy, cậu không sao chứ!"

 

Người được gọi là Buddy ngửa mặt nằm dưới đất, máu hòa lẫn nước miếng rơi ra từ khóe miệng của hắn.

 

Bác sĩ đến rất nhanh, lúc nhìn thấy miệng của người nằm dưới đất có máu, còn rất sốt ruột, sau khi kiểm tra thử một chút sau, liền hết chỗ nói: "Cậu ta không cẩn thận cắn bị thương đầu lưỡi của mình, không có chuyện gì."

 

"Cậu ấy chảy rất nhiều máu, thật sự không có chuyện gì sao?" Galton rất lo lắng.

 

"Tôi cảm thấy những cái được gọi là máu, đa phần phải là phun thành ngụm" Bác sĩ nói.

 

Người chung quanh: "..."

 

Bác sĩ còn bổ sung một câu: "Hiện tại cậu ta chẳng có chuyện gì cả, tôi cảm thấy tình trạng của cậu ta, so với Trình Hào lúc mới vừa huấn luyện xong còn tốt hơn nhiều."

 

Bác sĩ này nói xong, còn nhìn Trình Hào: "Trình Hào, cậu có muốn thử huấn luyện như vậy nữa hay không? Tôi cảm thấy việc này rất đáng để nghiên cứu."

 

"Cám ơn, tôi không muốn nữa." Trình Hào nói, liếc mắt nhìn Lâm Vũ Tầm.

 

Anh không muốn để cho Lâm Vũ Tầm biết mình huấn luyện cực khổ cỡ nào, nhưng, e là đã không giấu được.

 

Trình Hào đột nhiên cảm thấy tim hơi thắt lại.

 

Trong lòng Lâm Vũ Tầm lại có chút nặng nề.

 

Về phần Galton, y táng một phát lên trên người bạn của mình: "Được rồi, cậu không có chuyện gì cả! Mau dậy đi!"

 

Bạn của Galton không muốn đứng dậy chút nào.

 

Buổi trưa Lâm Vũ Tầm ở lại chỗ Gibbs ăn.

 

Trình Hào huấn luyện ở chỗ của Gibbs, cần phải trả một phần chi phí, mà bên trong chi phí này, có bao gồm cả cơm, đương nhiên, ăn cũng không ngon cho lắm.

 

Gibbs đặt cơm nước với một nông trường gần đó, mỗi ngày vợ của chủ nông trường kia đều sẽ đến đưa đồ ăn, sau đó Gibbs sẽ chia đồ ăn ra.

 

Mỗi bữa bọn họ đều có thịt tươi để ăn, bánh mì cũng có rất nhiều... Chủ nông trường nơi này không ngại việc làm nhiều bánh mì cho mọi người ăn, bởi vì bọn họ ăn không hết, còn có thể đem ra cho heo ăn.

 

Về phần thịt, tất cả mọi người sẽ ăn hết, chắc chắn sẽ không còn dư lại.

 

Lâm Vũ Tầm cùng Danny, mỗi người được chia cho một dĩa thịt bự, cậu đưa một đĩa cho Trình Hào, mình và Danny chia nhau ăn một phần, đang ăn, liền thấy có người bưng cơm nước phong phú tới cho Galton.

 

Đúng rồi, lần này Galton đến đây, ngoại trừ việc mang theo người bạn của mình, còn có một trợ lý, ngoài ra, đầu bếp của y đã đến chỗ Gibbs trước một bước!

 

Cuộc sống của người có tiền, chính là hạnh phúc như thế đó.

 

Đáng tiếc chính là, mỹ vị như vậy, tên bạn Buddy của Galton không có phúc hưởng thụ —— hắn có chút đau không chịu nổi, thậm chí cũng không muốn ăn cơm.

 

Galton chia một chút cơm trưa cho Lâm Vũ Tầm.

 

Lâm Vũ Tầm nhận lấy.

 

Trình Hào thấy cảnh này, thì có chút không vui, kết quả còn chưa chờ anh có phản ứng gì, Lâm Vũ Tầm liền đem phần đồ ăn này cho anh.

 

Trong lòng Trình Hào nhất thời dễ chịu hẳn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.