Chương 87: Thi đấu mới
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nói chuyện rất lâu, cuối cùng hai người Lâm Vũ Tầm nằm hai bên trái phải, ngủ cùng Danny.
Buổi tối đó, Trình Hào không thể nào ngủ được.
Lâm Vũ Tầm thế mà lại thích mình, chuyện này mãi đến khi yên tĩnh nằm ở trên giường, anh mới bắt đầu nghiêm túc phân tích.
Sau khi phân tích qua, anh vẫn cảm thấy, có thể là Lâm Vũ Tầm đã biến sự cảm kích thành tình yêu
Thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi, sợ là không hiểu rõ được tình cảm của chính mình.
Trong lòng Trình Hào nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng không nhúc nhích, nằm một lúc rất lâu, sau đó, anh cảm giác được Lâm Vũ Tầm ở bên cạnh lật người.
Không ngủ được không chỉ có anh, rõ ràng còn có Lâm Vũ Tầm.
Hơn nữa, có lẽ Lâm Vũ Tầm cho là anh đã ngủ, trở mình càng ngày càng nhiều...
Trình Hào ngầm thở dài một hơi, không nhúc nhích.
Nằm mấy tiếng, đã đến lúc sáng sớm, Trình Hào làm bộ như tỉnh rồi, thức dậy rời giường, mà lúc này, một bên giường khác, Lâm Vũ Tầm vốn còn đang trở mình, không nhúc nhích, giống như đang ngủ say.
Trình Hào thức dậy từ sáng sớm, xuống lầu tập luyện.
Anh tập luyện được một lúc, bà Norma mới thức dậy làm điểm tâm, mà vào lúc này, Lâm Vũ Tầm cũng xuống, đi vào nhà bếp.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện của bà Norma cùng Lâm Vũ Tầm, rồi truyền tới mùi thơm của thức ăn, Trình Hào cũng không còn biện pháp chuyên tâm tập nữa.
Bữa sáng ngày hôm nay, đặc biệt phong phú.
Ăn sáng xong, Lâm Vũ Tầm cầm một quyển sách giống như hôm qua, ngồi ở chỗ cách nơi Trình Hào tập luyện không xa đọc sách, nhìn thấy Trình Hào dừng tập luyện, cậu sẽ lập tức chạy tới, rót nước, hoặc là đưa khăn cho Trình Hào.
Rõ ràng trước đây cậu cũng chỉ xem Trình Hào huấn luyện được có mấy lần, nhưng dù là rót nước hay đưa khăn, đều rất đúng lúc.
"Cậu không cần phải như vậy." Trình Hào nói.
"Em chỉ muốn làm chút gì đó cho anh." Lâm Vũ Tầm nhìn Trình Hào, một buổi tối không ngủ, thần sắc của cậu lại không hề tiều tụy, trái lại thần thái sáng láng.
Đêm qua Lâm Vũ Tầm vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của mình và Trình Hào.
Cậu vốn đã dự định từ bỏ, nhưng thái độ của Trình Hào... Thực sự khác với tất cả mọi người.
Cậu đã để Trình Hào biết rõ tâm ý của bản thân mình, Trình Hào cũng không ghét, sau này, có phải là là cậu có thể biểu đạt ra tâm ý của mình không?
Cậu gấp gáp muốn làm gì đó cho Trình Hào.
Nghĩ như thế, Lâm Vũ Tầm lại hỏi: "Trình Hào, buổi trưa anh muốn ăn cái gì?"
"Tôi ăn cái gì cũng được, cậu không cần đi nấu cơm đâu." Trình Hào nói.
Nhưng mà, tuy rằng Trình Hào đã nói như vậy, trưa hôm nay, trên bàn ăn vẫn có mấy món ăn rõ ràng là món Trung Quốc do Lâm Vũ Tầm làm.
Trình Hào ngầm thở dài một hơi ở trong lòng.
Trình Hào không muốn thay đổi thái độ của mình đối với Lâm Vũ Tầm chỉ vì lời tỏ tình, nhưng dù sao cũng sẽ không giống như trước... Ngày hôm sau, anh liền tìm Arabella, bí mật nhờ Arabella chuẩn bị một phòng khác cho Lâm Vũ Tầm: "Arabella, bà cũng biết đó, hai anh em Danny cùng Tony đều rất bám dính tôi, nhưng không thể khiến bọn họ như vậy mãi được... Bọn họ cần phải độc lập."
"Tôi sẽ sắp xếp một phòng khác." Arabella nói.
Trình Hào lại nói: "Bà cứ nói là do bà sắp xếp, được không? Nếu bọn họ biết tôi cố tình muốn tách ra khỏi bọn họ, tôi sợ bọn họ sẽ cảm thấy tôi ghét bỏ bọn họ... Đương nhiên, bà cũng biết, tôi không có ý nghĩ như thế."
"Cậu yên tâm, tôi sẽ làm tốt... Ngày mai sẽ xong." Arabella cười cười với Trình Hào, nháy mắt một cái.
Lâm Vũ Tầm cùng Danny gần gũi với Trình Hào cỡ nào, bà nhìn ở trong mắt, tất nhiên là biết hai người này nhất định không chịu tách ra ở riêng với Trình Hào, nhưng tuổi của Trình Hào không còn nhỏ, ở cùng nhau mãi c*̃ng không tiện... Không chừng ngày nào đó, Trình Hào sẽ đem bạn gái về!
Trình Hào thấy Arabella đồng ý, thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây anh không đề cập tới vấn đề này, chủ yếu là cảm thấy dù Danny hay Lâm Vũ Tầm, đều thiếu cảm giác an toàn... Nhưng bây giờ biết được tính hướng của Lâm Vũ Tầm, sẽ không còn tốt nếu cứ tiếp tục như vậy.
Đây không phải là do anh ghét bỏ Lâm Vũ Tầm, chỉ là không muốn để Lâm Vũ Tầm hiểu lầm, còn Danny... Nó đã mười tuổi, quả thật cũng nên ngủ một mình.
Huống chi chuyện của Lâm Vũ Tầm, anh c*̃ng lo lắng Danny vì quá gần gũi với mình, cuối cùng lại như Lâm Vũ Tầm, nghĩ lệch lạc về tình cảm.
Arabella tuyệt đối là một người vừa nói sẽ làm liền, hôm đó, sau khi lão George đem chiếc xe bị chết máy ở giữa đường của bà về, bà liền đưa ra yêu cầu ngày hôm sau cả nhà đều phải đi mua sắm.
Xe của Arabella là do mô tơ điện bị hỏng nên mới không nhúc nhích được, đổi mô tơ khác, lại có thể lái bình thường, vì vậy ngày hôm sau, bọn họ liền dùng hai chiếc xe, cùng đi mua đồ, ngay cả bà Norma bình thường không thích ra ngoài cũng phải đi.
Trời rất lạnh, nhưng trên phố lớn vẫn có rất nhiều người, trong cửa hàng càng nhiều người hơn.
Bọn họ đi vào cửa hàng, sau đó liền bắt đầu cuộc mua sắm lớn.
Mua mua một hồi, Arabella nói với Lâm Vũ Tầm: "Tony, trước đây mọi người quá bận rộn, nên không kịp chuẩn bị cho cậu một căn phòng... Ngày hôm nay nếu đã đến đây rồi, chúng ta cùng đi chọn một cái giường cậu nhé! Đúng rồi, còn có Danny, Danny là đứa bé đã lớn, cũng có thể ngủ một mình một phòng rồi!"
Lâm Vũ Tầm sững sờ, theo bản năng mà nhìn về phía Trình Hào.
Trình Hào cười nhìn về phía Lâm Vũ Tầm: "Vũ Tầm, cậu muốn ở chung một phòng với Danny, hay là tách ra?"
Lâm Vũ Tầm nói: "Cháu cùng Danny ở chung một phòng là được rồi, dù sao cháu cũng không hay ở, không cần để lại một phòng riêng cho cháu."
Arabella đồng ý.
Lâm Vũ Tầm nói có thể ở cùng Danny một phòng, mà một cái giường ngủ thì không tiện lắm... Arabella mang theo bọn họ, đi mua hai cái giường một mét hai.
Cái giường này chưa được lắp ghép, cũng sẽ không có người tới tận nơi lắp đặt giùm... Bên này phí nhân công rất đắt, cho nên đa số sẽ tự mình mua sau đó mang về nhà tự lắp.
Nhà bán vì để tiện cho người lái xe tới mua đồ rồi đem giường đi, các loại khung sắt cần cho một cái giường, được xếp gọn trong hộp giấy, hoàn toàn có thể bỏ vào sau cốp xe.
Hai cái giường này, sau khi về nhà, Trình Hào tự mình lắp ráp.
Sau đó, Lâm Vũ Tầm cùng Danny, liền dời khỏi phòng anh ra ngoài.
Lâm Vũ Tầm không nói gì, Danny lại lưu luyến không rời, Trình Hào không thể không dỗ rất lâu, vừa nói, vừa viết chữ trên vở của nó: "Danny, trong những quyển sách em đã đọc, một đứa trẻ lớn như em, nên ngủ một mình."
"Danny là giỏi nhất, nhất định có thể độc lập mà, đúng hay không?"
"Em yên tâm, lúc mới bắt đầu, anh trai em hoặc là anh sẽ ở cạnh em, chờ em ngủ mới rời đi."
...
Bị dỗ một trận, Danny liền hài lòng rời đi.
Kỳ thực nó không sợ việc ngủ một mình, trước đây lúc ở cùng Lâm Vũ Tầm, nó thường ở nhà một mình, cũng thường ngủ một mình...
Nhưng bây giờ có người dỗ nó, nó cũng muốn nhõng nhẽo nhiều một chút.
Lâm Vũ Tầm đứng ở bên cạnh, nhìn Trình Hào thân thiết với Danny như vậy, không nhịn được có chút ước ao.
Tuổi của cậu quá lớn, cho nên không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy.
Nếu như Trình Hào có thể đối xử với cậu như vậy, muốn cậu làm gì cũng được hết.
Kỳ nghỉ Giáng sinh bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mà nói dài thì cũng không dài, đại khái là chừng hai mươi ngày.
Trong hai mươi ngày này, Lâm Vũ Tầm vẫn luôn chuyên tâm chăm sóc Trình Hào, cuộc sống của Trình Hào có thể nói là cực kỳ thoải mái, nhưng anh cũng cảm thấy rất không dễ chịu.
Sau hai mươi ngày, chính Lâm Vũ Tầm nói cho anh biết, nói là phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman đã mở, cậu cần phải về sớm, Trình Hào có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Mà chờ Lâm Vũ Tầm đi rồi, lúc này giống như lời lão George đã nói, Trình Hào đề nghị tham gia thêm nhiều trận thi đấu.
Lão George đồng ý, không chỉ như vậy, lão còn mua một cái camera, định ghi lại hết các trận thi đấu mà Trình Hào tham gia.
Camera không hề rẻ, lúc Trình Hào nhìn thấy lão George mang cái này về, mọi người đều sợ ngây người: "Lão George, có cần vậy không?"
"Cần chứ, cậu yên tâm, sẽ không lỗ vốn đâu!" Lão George nói: "Tôi sẽ ghi lại hết tất cả những trận thi đấu của cậu, sau này có thể bán lấy tiền."
"Như vậy cũng được hả?" Trình Hào sững sờ.
"Đương nhiên!" Lão George nói: "Cậu phải cố gắng lên! Năm nay cậu phải tham gia giải vô địch Găng tay vàng, chờ cậu được chức quán quân, video thi đấu của cậu có thể bán được rất nhiều tiền!"
Thì ra là như vậy... Đây là lần đầu tiên Trình Hào biết chuyện như vậy.
Sau khi Trình Hào đạt được chức quán quân giải thi đấu thanh thiếu niên toàn nước Mỹ, ở thành phố này, đã có tiếng tăm.
Nhưng danh tiếng của anh còn chưa đủ lớn.
Lão George lên kế hoạch, muốn khiến danh tiếng của anh lớn hơn, sau đó được chức quán quân giải thi đấu Găng tay vàng, sau đó ký hợp đồng, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.
Kỳ thực, nếu như có thể lấy được quán quân thế vận hội Olympic, rồi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp thì tiền thưởng ký hợp đồng sẽ cao hơn, nhưng mà, bây giờ là năm 1982, lần thế vận hội tiếp theo, là vào năm 1984, vậy sẽ phải chờ hai năm.
Sau khi Trình Hào cùng lão George thương lượng qua, cuối cùng quyết định không chờ thêm hai năm, trở thành võ sĩ chuyên nghiệp sớm một chút.
Đối với lão George mà nói, Trình Hào lựa chọn như vậy, có thể sớm kiếm tiền giúp lão, còn đối với Trình Hào mà nói... Lúc này anh đang mang quốc tịch Mỹ, tham gia thế vận hội là làm vẻ vang cho nước Mỹ... Nếu như vậy, thì có gì hay mà tham gia?
Còn không bằng trực tiếp đi thi đấu chuyên nghiệp!
Lão George nhanh chóng giúp Trình Hào quyết định mấy cuộc tranh tài.
Mấy cuộc tranh tài này đều là hắc quyền, lệ phí di chuyển không khác lúc trước lắm, Trình Hào đánh được mấy trận, thời gian bắt đầu tiến vào tháng hai.
c*̃ng chính là lúc này, lão George đột nhiên có chút vui mừng nói với Trình Hào: "Trình, còn nhớ chỗ cậu đã từng đến trước đây không, chỗ mà Trâu Điên chiến đấu với Bart đó?"
"Nhớ chứ." Trình Hào nói. Chỗ ăn chơi kia rất lớn, chỗ để tiến hành thi đấu quyền anh ở bên trong cũng lớn, nhưng mấy ngày nay anh tham gia thi đấu, chưa từng đến nơi đó.
"Đi vào trong đó thi đấu, trên căn bản đều là võ sĩ chuyên nghiệp có trình độ không tồi, trước đây cậu không có tư cách đi, nhưng gần đây bọn họ gửi mời cho tôi, mời cậu đến thi đấu." Lão George nói: "Đây là một cơ hội rất tốt, nếu như cậu biểu hiện tốt, sẽ có rất nhiều người thích cậu.."
"Đối thủ của tôi là ai?" Trình Hào hỏi.
Lão George nói: "Jim Hobart."
Hơn một năm nay, Trình Hào học quyền anh cùng lão George, c*̃ng biết được rất nhiều những võ sĩ không được lưu truyền tên đến mấy chục năm sau, người tên Jim Hobart chính là một trong số đó.
Hắn là một tay đấm rất lợi hại vào mười năm trước, dành được chức quán quân hạng cân nhẹ giải quyền anh chuyên nghiệp, lấy được thắt lưng vàng, nhưng hắn chỉ lấy được một lần.
Không chỉ như vậy, hai năm qua, tin tức về hắn còn càng ngày càng ít thấy.
Đây là chuyện rất bình thường.
Tuy rằng cũng có vài tay đấm, có thể giữ cho mình trạng thái đỉnh cao đến hơn bốn mươi tuổi, nhưng đa số các tay đấm, từ ba mươi mấy tuổi, đã bắt đầu xuống dốc.
"Sao anh ta lại đồng ý đến tham gia thi đấu với tôi?" Trình Hào hỏi. Một vài tay đấm già, sẽ không vui vẻ thi đấu cùng với tay đấm mới lên, bởi vì những tay đấm này thi đấu với bọn họ, chính là vì đánh bại bọn họ!
"Hắn cần tiền." Lão George nói: "Sau này cậu nhất định phải tích góp tiền, sau đó đầu tư chút gì đó, miễn cho già rồi mà không có thứ gì."
"Tôi nhớ kỹ, lão George." Trình Hào cười cười, đồng ý.
Mấy ngày sau.
Hôm nay, Lâm Vũ Tầm đi ra khỏi phòng học, lại bị Galton gọi lại: "Tony!"
"Có chuyện gì sao?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Tôi mời cậu ăn cơm." Galton nói.
Lễ giáng sinh, Galton vẫn luôn ở chỗ Gibbs, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy thần tượng Trình Hào của mình, kết quả là không phải.
Y chỉ thấy được Trình Hào vào ngày đầu tiên!
Y có chút bất đắc dĩ, về tới trường học, liền tính cùng Lâm Vũ Tầm tâm sự, kết quả tìm Lâm Vũ Tầm mấy lần, Lâm Vũ Tầm đều nói bận quá, từ chối y.
Lâm Vũ Tầm quả thật cũng rất bận... Y quan sát Lâm Vũ Tầm một chút, phát hiện cả đời này của mình cũng không bận rộn được như Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm nghe Galton nói như vậy, tính từ chối như trước. Trình Hào cũng không quá thích Galton, cho nên cậu không dự định tiếp xúc nhiều cùng Galton.
Kết quả lúc này, Galton nói: "Tôi nghe nói Trình Hào muốn tham gia một trận thi đấu, cậu muốn đi xem với tôi không?"
Lâm Vũ Tầm không chút nghĩ ngợi, liền đồng ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.