🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 88: Cuộc sống gia đình

 

Galton dẫn Lâm Vũ Tầm tới nhà ăn trong trường học.

 

Không phải nhà ăn mà Lâm Vũ Tầm thường hay đi mua đồ ăn, mà là một nhà ăn khác.

 

Những lúc bận rộn, Lâm Vũ Tầm thường sẽ mua đồ ăn trong nhà ăn kia, thật ra đồ ăn bên trong đều đưa từ bên ngoài vào, nhân viên trong nhà ăn sẽ hâm đồ ăn lại, rồi đưa ra bán cho bọn sinh viên ăn, nhưng nhà ăn này lại khác những chỗ còn lại, đồ ăn ở đây toàn là đồ tự làm.

 

Sau khi Galton ngồi xuống, lập tức có người đưa thực đơn tới. Nơi này cùng với nhà hàng bên ngoài, thật sự không khác biệt gì.

 

Galton gọi một hơi rất nhiều đồ ăn, sau đó mới nhớ tới Lâm Vũ Tầm, hỏi Lâm Vũ Tầm muốn ăn cái gì.

 

Lâm Vũ Tầm nhìn một chút, gọi một phần spaghetti.

 

"Cậu chỉ gọi một món chính à?" Galton hỏi, suy nghĩ một chút liền nói với nhân viên phục vụ: "Món chính của cậu ấy là spaghetti, các người phối hợp thêm vài món khác cho cậu ấy đi."

 

"Vâng, thưa ngài." Nhân viên phục vụ rời khỏi, không bao lâu sau, liền bưng lên rất nhiều đồ ăn tinh xảo cho bọn họ, phần của Lâm Vũ Tầm ngoại trừ spaghetti, còn có salad hoa quả còn có súp nóng và thịt nướng rất đầy đủ.

 

Nhưng những đồ ăn này mỗi một phần cũng không nhiều, ít ra thì cậu cũng có thể ăn hết được.

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Cám ơn."

 

"Không cần cám ơn." Galton nói: "Cậu đừng có trưng vẻ nhà quê chưa lên phố bao giờ như vậy."

 

Galton nói chuyện có chút không êm tai, nhưng Lâm Vũ Tầm không thèm quan tâm, cậu nói: "Anh nói Trình Hào sắp tham gia thi đấu, là thi đấu gì vậy?"

 

"Anh ấy sắp cùng ngài Jim Hobar tiến hành một trận tỷ thí!" Mắt Galton sáng rực lên, thao thao bất tuyệt nói: "Trước kia tôi không có cơ hội xem so tài ở hiện trường, lần này tôi muốn đến xem! Cậu có muốn đi cùng hay không?"

 

"Đương nhiên muốn." Lâm Vũ Tầm nói.

 

Galton nhận được câu trả lời như vậy, rõ ràng là rất vui vẻ: "Vậy chúng ta cùng đi đi! Tôi chưa từng đi đến nơi như thế xem thi đấu quyền anh, nên không hiểu rõ tình huống cụ thể của chỗ đó lắm, để lát nữa tôi tìm người hỏi trước một chút..."

 

"Tôi đã từng đến nơi đó, tôi biết cách đi như thế nào." Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Cậu biết hả?" Galton có chút ngạc nhiên.

 

Lâm Vũ Tầm gật đầu: "Trước đây Trình Hào đã từng vào trong đó thi đấu, chúng tôi còn xem Bart và Trâu Điên thi đấu ở đó."

 

"Cậu chưa từng nói chuyện này với tôi! Cậu có thể nói một chút cho tôi nghe không? Trời ơi! Tôi đã từng xem qua video thi đấu của Trâu Điên, c*̃ng xem qua trận đấu của anh ta và Trình Hào, Trình Hào thật sự quá tuyệt vời!" Galton nói.

 

Thật ra Lâm Vũ Tầm còn có nhiệm vụ học tập, nhưng Galton đồng ý dẫn cậu đến xem Trình Hào thi đấu... Cậu cũng nên tìm chút thời gian, nói cho Galton một ít chuyện.

 

Lâm Vũ Tầm nói tình huống của trận đấu kia.

 

Galton nghe say sưa ngon lành, đôi mắt sáng rực.

 

Mà vào lúc này, Lâm Vũ Tầm đã nói xong tất cả: "Tôi đã nói xong rồi, đi trước đây." Cậu nói xong, cầm sách chạy ra ngoài.

 

Galton nhìn cái đĩa mà Lâm Vũ Tầm ăn không còn một miếng: "..."

 

Lâm Vũ Tầm rời khỏi chỗ của Galton, đi đến chỗ giáo sư Chapman.

 

Cậu mua cho mình một cái xe đạp, để tiện cho việc đi qua đi lại ở trong trường học, mà chỉ cần không có lớp, cậu sẽ đi đến chỗ giáo sư Chapman.

 

Trình Hào biết rất nhiều thứ, c*̃ng có hiểu biết đối với máy vi tính, mà những ý kiến về máy tính mà Trình Hào từng đề cập tới trước đây, tất cả cậu đều nhớ kỹ.

 

Cậu cảm thấy, cậu có thể thử làm ra thứ mà Trình Hào muốn.

 

Bình thường khi Trình Hào đi thi đấu, đều là không quan tâm đến việc thắng thua, chủ yếu là để cho người ta nhìn xem thi đấu Hắc quyền là như thế nào, nhưng trận thi đấu của anh và Jim Hobart lại không giống vậy.

 

Lão George hi vọng anh có thể thắng cuộc thi đấu này, mang nhiều kỳ vọng với anh, sau khi cuộc thi đấu này được xác định, lão George không sắp xếp thêm các trận thi đấu khác cho anh, nhiệm vụ huấn luyện của anh, cũng trở nên dễ dàng hơn.

 

Vào ngày này, sáng sớm sau khi thức dậy, lão George không cho Trình Hào huấn luyện, yêu cầu anh nghỉ ngơi thật tốt.

 

Trình Hào liền dứt khoát đi đến phòng Danny, dạy Danny vẽ vời.

 

Hiện tại trình độ vẽ vời của Danny, đã không kém Trình Hào bao nhiêu, thay vì nói là Trình Hào dạy nó vẽ vời, không bằng nói là dùng bút vẽ giao lưu với nó.

 

Trò chuyện một chút, Danny xé một tờ giấy đã dùng qua, bảo Trình Hào gấp giấy.

 

Đại khái là bởi vì lần đầu tiên mà Trình Hào chơi với nó, là gấp máy bay giấy, nên Danny đặc biệt thích chơi cái này, thật ra nó có thể tự gấp được, nhưng vẫn thích Trình Hào gấp cho mình.

 

Trình Hào cười gấp một cái máy bay giấy cho nó, Danny liền vui vẻ.

 

Nhìn thấy dáng vẻ nó như vậy, Trình Hào nhớ lại lúc trước anh gấp thuyền giấy cho Lâm Vũ Tầm, dáng vẻ ngốc nghếch của Lâm Vũ Tầm, nhịn không được cười cười, sau khi cười xong, lại có chút xoắn xuýt.

 

Từ khi Lâm Vũ Tầm tỏ tình với anh, anh liền hay nhớ đến Lâm Vũ Tầm, mỗi lần nhớ tới, anh lại có cảm giác không dễ chịu, thật sự rất xoắn xuýt.

 

Đang nghĩ như thế, Trình Hào chú ý thấy Danny nhìn mình, nó chỉ chỉ ngoài cửa ra hiệu, ý là nó xuống dưới lầu chơi —— không gian trong phòng hơi nhỏ.

 

Danny cầm máy bay giấy xông ra ngoài.

 

Trình Hào đi theo phía sau nó, lúc nhìn thấy nó lao ra, gặp Claude, sau đó Claude vốn đang hít đất liền nhảy dựng lên, đuổi theo Danny: "Tôi cũng muốn chơi! Tôi cũng phải chơi!"

 

Lão George vốn đang ngó chừng Claude huấn luyện lập tức nổi điên: "Claude, cậu mau quay lại cho tôi, tiếp tục huấn luyện!"

 

"Tôi nghỉ chơi một lát thôi!" Claude nói. Cậu ta huấn luyện không bao giờ chuyên tâm, cũng là vì như vậy, Gibbs không thích cậu ta, chẳng chịu huấn luyện cho cậu ta.

 

"Huấn luyện xong mới có thể chơi!"

 

"Tôi muốn chơi trước!" Claude đuổi theo Danny.

 

Lão George nổi trận lôi đình, cầm một cây thước muốn đánh Claude.

 

Claude liền chạy, mà lúc cậu ta chạy, lão George đuổi theo ở phía sau!

 

Thực sự là cảnh tượng náo loạn... Trình Hào đang nghĩ như thế, liền thấy lão George dừng lại: "Claude, cậu ngoan ngoãn dừng lại cho tôi! Nếu không thì tôi không cho cậu ăn cơm tối!"

 

Lời này có lực sát thương quá lớn đối với Claude, cậu ta liền dừng bước ngay lập tức, sau đó nhìn về phía lão George: "Tôi không chạy nữa, ông đánh tôi mấy lần, sau đó có thể cho tôi chơi không?"

 

Lão George nói: "Không được! Cậu mà chơi nữa, tôi sẽ không cho cậu ăn thịt!"

 

Claude chỉ có thể ủy khuất tiếp tục đi hít đất, c*̃ng chính là vào lúc này, cậu ta thấy được Trình Hào vẫn luôn đứng ở trên cầu thang không xuống, lập tức mách lẻo: "Trình! Trình! George nói ông ấy không cho tôi ăn thịt!"

 

"Thịt trong nhà đều là do lão George dùng tiền mua, ông ấy không cho cậu ăn thì tôi c*̃ng không có cách nào." Trình Hào nói.

 

Claude càng tủi thân.

 

Danny không nghe được âm thanh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng lúc nãy lão George cùng Claude chơi với mình, nhìn thấy hai người này không theo mình nữa, nó chỉ có thể tự chơi một mình.

 

Mà vào lúc này, Monica mang theo con gái của cô từ trên lầu đi xuống.

 

Con gái của Monica đã biết bò, biết phát ra âm thanh a a a a, con bé được Arabella cùng Monica chăm sóc rất tốt, béo trắng, thịt trên mặt phúng phính, khiến người ta muốn dùng tay chọc một cái.

 

"Monica, con lại thức dậy muộn như vậy!" Lão George nhìn thấy Monica, liền không nhịn được nói: "Đêm qua lúc ba đi vệ sinh, trông thấy đèn trong phòng con còn chưa tắt, có phải là con mải xem ti vi hay không hả? Con đã bao lớn rồi, còn không biết phải đi ngủ sớm một chút sao?"

 

"Con ngủ không được!" Monica tức giận trả lời.

 

"Ngủ không được thì con có thể đọc chút sách! Ba cho con đi học, nhưng con chẳng bao giờ đụng đến sách vở!" Lão George liền nóng nảy: "Con không thể học tập như Lâm Vũ Tầm sao? Lúc thằng bé nghỉ hè, vẫn luôn cầm sách đọc đấy!"

 

"Con không thích đọc sách!"

 

"Ai thích đọc sách chứ hả? Nhưng muốn có bản lĩnh, thì phải đọc sách, con nên học tập cho giỏi..."

 

"Nếu ba thích đứa trẻ học tập giỏi! Thì ba đi tìm người khác nhận làm con đi!"

 

Monica cùng lão George lại rùm beng.

 

Trước khi dọn nhà, Trình Hào nghĩ biện pháp để lão George xin lỗi Monica, hòa hoãn mối quan hệ của bọn họ, nhưng hai người kia tính tình giống nhau như đúc, cho nên vẫn thường xuyên cãi nhau.

 

Trước kia Monica còn nói cô muốn làm minh tinh... Trình Hào cảm thấy với dáng vẻ này của cô, thật sự là không thích hợp làm minh tinh.

 

Ầm ĩ một trận, hai người lão George cùng Monica lại làm lành, lão George nhận lấy đứa bé, vừa ôm vừa đút cho đứa bé ăn, Monica thì ăn điểm tâm.

 

Ở siêu thị bên này, Trình Hào không đời nào thấy bột gạo, nhưng mấy thứ như bánh quy trẻ con, hoặc là bột rau củ thịt cá dành cho trẻ em, lại có rất nhiều.

 

Đứa nhỏ này không thích bột có thịt băm cùng rau dưa, chẳng bao giờ ăn được mấy thìa, nhưng hoa quả nhão thì ngược lại, một lần có thể ăn một đồ hộp.

 

Trình Hào cảm thấy nếu anh là trẻ con, nhất định c*̃ng lựa chọn như thế.

 

Thịt băm chẳng có một chút mùi vị nào thật sự ăn không ngon!

 

Lúc trước, đối với đứa cháu ngoại này của con gái, bất kể như thế nào, lão George cũng không bế, nhưng khi đứa nhỏ này lớn hơn chút, lão lại nghe theo lời đề nghị của Trình Hào mà bế, sau khi bế rồi... Lão liền hận không thể bế suốt cả ngày, cho nên Monica có thêm nhiều thời gian rảnh hơn, có thể đi chơi.

 

Nhưng Monica không biết lái xe, cho nên chỗ cô có thể đi, cũng chỉ là gần đây...

 

Ầm ầm ĩ ĩ cho tới giữa trưa, lão George liền lái xe, mang theo Trình Hào đi đến chỗ thi đấu địa phương.

 

Monica cũng muốn đi, nhưng lão George không chút do dự mà từ chối: "Con gái không thể đến những chỗ như vậy!"

 

Monica lại có chút không vui, nàng trừng lão George một cái, ôm con đi lên lầu.

 

Lão George chỉ mang theo Trình Hào, Claude cùng Bob đi đến chỗ thi đấu.

 

Trình Hào đã tới nơi này một lần, rất quen thuộc, Bob thì không giống như vậy, hắn chưa từng tới đây, tò mò nhìn người ta đi lui đi tới xung quanh.

 

Trình Hào cùng Bob chung sống một năm, quan hệ với Bob đã rất khá: "Có phải là cảm thấy nơi này rất tuyệt hay không?"

 

"Đúng, những thứ kia thoạt nhìn rất ngon miệng còn có rất nhiều mỹ nữ." Bob nói, ánh mắt của hắn luôn luôn tới tới lui lui trên người những người phụ nữ kia.

 

"Đúng là như vậy, nhưng cho dù là đồ ăn hay là phụ nữ, giá cả của bọn họ cực kỳ đắt." Trình Hào cười rộ lên.

 

Bob nói: "Cho nên, tôi chỉ nhìn một chút thôi!"

 

Trình Hào cùng Bob nói đùa vài câu, thời điểm như thế này lão George cũng sẽ xen vào nói vài câu, hoặc là răn dạy bọn họ, nhưng ngày hôm nay lão không nói một lời.

 

Trình Hào nhìn về phía lão George, đột nhiên phát hiện tâm tình lão có chút không đúng.

 

Lúc ra cửa, tâm tình lão George không tệ, lúc này sắc mặt lại tái xanh nhìn một người đàn ông cách đó không xa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.