🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 90: Mở công ty

 

Trình Hào cùng Jim đã đánh nhau.

 

Dù sao thì Jim cũng là người từng cầm được đai vàng, dù cho bây giờ thể lực xuống dốc, thực lực c*̃ng không thể khinh thường —— kinh nghiệm của hắn, có thể để bù đắp cho thể lực không đủ.

 

Song phương tôi tới anh đi, đánh túi bụi, mà tiếng kêu gào của người chung quanh, c*̃ng càng lúc càng lớn.

 

Hiện trường thi đấu quyền anh, bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt.

 

Rất nhiều người đi coi thi đấu quyền anh, là vì yêu thích bầu không khí cuồng nhiệt này, lúc này, khán giả đều điên cuồng, không ngừng mà gào tên của hai người trên sàn thi đấu.

 

Lúc Lâm Vũ Tầm đối mặt với Trình Hào, không có cách nào bình tĩnh được, lúc này cũng đặc biệt ra sức mà gào, còn Galton...

 

Trước đây, Galton cũng từng xem qua các trận tranh tài, nhưng y toàn là xem thi đấu chính quy, chưa từng xem Hắc quyền, mà khi thi đấu ở giải chính quy, khán giả thường thận trọng hơn một chút.

 

Khi đó mặc dù y cũng sẽ gào lên, nhưng chắc chắn sẽ không nhảy nhót tưng bừng.

 

Nhưng hôm nay không giống vậy, ngay cả Lâm Vũ Tầm cũng trở nên kích động như vậy... Sao y có thể không kích động cơ chứ?

 

Galton bị không khí chung quanh cảm hoá, gào tới mức mặt đỏ tới mang tai.

 

Lâm Vũ Tầm cũng giống vậy, cậu nhìn thấy Trình Hào, dường như trong đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao.

 

Đây tuyệt đối là một trận thi đấu cực kỳ đặc sắc, mà cuối cùng, Trình Hào thắng.

 

"Trình!" Lâm Vũ Tầm hét ầm lên, khán giả phía dưới cũng điên cuồng giống vậy, thậm chí còn có người vọt tới bên cạnh lôi đài, muốn sờ mó Trình Hào.

 

"Chúng ta có cần đi tìm Trình Hào hay không?" Cổ họng của Galton đã khàn, y xoay đầu lại, tò mò nhìn Lâm Vũ Tầm.

 

Lâm Vũ Tầm vốn đang rất kích động, nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, tùy tiện nói: "Muốn!"

 

Cậu muốn gặp Trình Hào, cực kỳ gấp gáp muốn gặp Trình Hào.

 

Lâm Vũ Tầm cùng Galton, hai người đi về phía Trình Hào, nhưng người chen lấn quá đông, bọn họ thật sự là chen không nổi, không chỉ như vậy, từ rất xa, Lâm Vũ Tầm còn nhìn thấy có một người phụ nữ nhào về phía Trình Hào, nhào vào người của Trình Hào, đương nhiên, Trình Hào đẩy cô ta ra.

 

Vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Trình Hào tăng nhanh tốc độ, lập tức tiến vào phòng nghỉ ngơi.

 

Ban đầu Lâm Vũ Tầm cảm thấy vui vẻ trong lòng, ngay sau đó lại có chút khó chịu —— phụ nữ có thể làm như vậy, thậm chí có thể xông lên cho Trình Hào một nụ hôn môi, nhưng cậu thì không làm vậy được.

 

Cuối cùng, Lâm Vũ Tầm cùng Galton không thể nhìn thấy Trình Hào, chỉ có thể trở lại lô ghế riêng của mình.

 

Thời gian đã không còn sớm, Galton vừa nói về trận thi đấu ban nãy, vừa chuẩn bị về nhà, Lâm Vũ Tầm lại gọi nhân viên phục vụ muốn xin một ít hộp và bịch ni lông để đóng gói số đồ ăn còn lại.

 

Galton chưa từng thấy việc đóng gói đồ ăn như vậy, bị Lâm Vũ Tầm làm cho sợ ngây người: "Cậu đang làm gì vậy hả?"

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Những đồ ăn này không mang đi thì lãng phí."

 

"Nhưng không phải là hôm nay cậu đã ăn đủ rồi sao? Để tới ngày mai còn ăn được hả?" Galton hỏi. Lúc y còn ở châu Phi, c*̃ng từng thấy người nghèo, thế nhưng sản vật bên kia rất phong phú, cho dù là người ở nhà làm bằng đất, cũng sẽ không bị chết đói.

 

Thậm chí, y thật sự cảm thấy, những người kia nghèo là vì bọn họ quá lười.

 

Trong nhà xưởng của cha mẹ y, có vài người công nhân làm việc mấy ngày, sau khi có tiền thì sống phóng túng mấy ngày, sau đó lại tiếp tục làm việc.

 

Chính bởi vì như vậy, xưa nay y đều không có hảo cảm đối với người nghèo.

 

Mà Lâm Vũ Tầm chẳng hề lười biếng, y cũng không chán ghét Lâm Vũ Tầm, lại nhìn không lọt hành vi của Lâm Vũ Tầm.

 

"Trước đây tôi đều ăn không đủ no." Lâm Vũ Tầm nói.

 

Galton không thể tin được nhìn Lâm Vũ Tầm: "Nghèo như vậy á? Cậu có thể nói cho tôi nghe một chút chuyện của cậu không?"

 

Galton hỏi một câu như vậy, thật không thích hợp, đổi thành người khác, sợ là sẽ trở mặt với y luôn, nhưng Lâm Vũ Tầm lại không thèm để ý.

 

Cậu đã từng cảm thấy tự ti, nhưng sau khi gặp được Trình Hào, liền cảm thấy không sao cả.

 

Tuy nhiên, khi cậu kể cho Galton nghe, vẫn lựa chuyện mà kể.

 

Không nói những cái khác, nghề mà mẹ cậu đã từng làm, cậu sẽ không nói.

 

Galton nghe Lâm Vũ Tầm nói như vậy, trong lòng tràn đầy đồng tình, thậm chí nói: "Có cần... Tôi giúp đỡ cậu đi học không? Hàng năm nhà của tôi đều sẽ giúp đỡ một ít sinh viên đi học."

 

"Không cần, Trình Hào sẽ nộp học phí cho tôi." Lâm Vũ Tầm từ chối, đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Galton: "Cậu... Có hứng thú mở công ty không?"

 

"Mở công ty?" Galton nghi hoặc.

 

"Đúng, mở công ty, bán máy vi tính cùng với phần mềm gì đó của máy vi tính, chúng ta còn có thể nghiên cứu trò chơi điện tử hoặc là máy chơi game." Lâm Vũ Tầm nói.

 

Galton rất có hứng thú : "Cậu biết cách mở công ty à? Không phải chuyện rất khó hay sao?"

 

Lâm Vũ Tầm nói: "Không biết thì có thể học, thời điểm con người mới vừa được sinh ra, thì cũng không biết đi mà... Chuyện này cậu có thể chậm rãi cân nhắc, tôi sẽ đưa cho cậu một bản kế hoạch."

 

"Được." Galton đồng ý.

 

Lâm Vũ Tầm cùng Galton cứ vừa đi nói, trở về nhà.

 

Bầu không khí giữa bọn họ rất tốt, mà một bên khác, bầu không khí không tốt lắm.

 

Vào lúc Trình Hào tranh tài, Eustace còn rất bình tĩnh, mà khi nhìn thấy Trình Hào thắng, sắc mặt của hắn liền khó xem.

 

Lần này hắn tới thành phố này, thật ra là vì Trình Hào tới cùng lão George.

 

Ban đầu lúc phản bội lão George, trong lòng hắn còn có chút áy náy với lão George, nhưng sau một thời gian dài, chút áy náy liền biến mất, ngược lại là chỉ còn dư lại sự chán ghét đối với lão George.

 

Hắn không muốn gặp lại lão George, hắn không muốn tất cả quá khứ của mình, bị người ta đào móc ra.

 

Lúc trước lão George mở quán bar, bọn họ bình an vô sự, hắn c*̃ng rất hài lòng với tình huống này, mà năm ngoái, lão George dẫn theo một người mới, tiến vào giới quyền anh lần nữa.

 

Ban đầu hắn không coi là chuyện to tát, không tính để ý tới, dù sao hắn không cảm thấy vận may của lão George tốt như vậy, có thể tìm được một tay đấm xuất sắc, nhưng sau đó, hắn nghe được tin tức liên quan tới lão George càng ngày càng nhiều.

 

Hắn rốt cuộc ngồi không yên, tìm thời gian đến nơi này, thậm chí mang Jim đến, để cho hắn khiêu chiến tay đấm người da vàng kia của lão George.

 

Kết quả, Jim thua.

 

Tay đấm này của lão George, còn mạnh hơn so với hắn nghĩ.

 

Eustace hút một hơi thuốc, từ từ phun ra, hình thành một vòng khói ở trước mặt mình, mà ẩn giấu ở sau vòng khói kia là nét mặt tràn đầy lệ khí.

 

"Ngài Merton, thực lực của người da vàng kia không thể coi thường, người đại diện của cậu ta c*̃ng rất coi trọng việc bồi dưỡng, tôi cảm thấy nếu cậu ta muốn trở thành quyền vương thì sẽ không khó." Một người trung niên than thở cùng Eustace: "Ngài Merton, ngài đây là lại thêm một đối thủ rồi!"

 

Eustace liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

 

Người trung niên trước mặt này, là ông chủ của một công ty đại diện quyền anh bản địa. Tin tức về lão George, chính là do ông ta đưa đến công ty OC, còn việc tại sao ông ta muốn làm như thế, Eustace đã sớm đã điều tra xong.

 

Người này muốn nâng con trai, kết quả lại bị tay đấm của lão George đập cho ra bã, sau lại muốn gây phiền phức cho tay đấm của lão George, lại bị tay đấm kia tránh thoát.

 

Ông ta ném mặt mũi ném tiền, nhưng vẫn không có cách nào trả thù được, nên giờ muốn mượn đao giết người.

 

Người trung niên kia lại nói: "Đương nhiên, ngài Merton c*̃ng không cần quá lo lắng, tuổi tác của hai người cách biệt rất lớn, cũng không phải người đồng lứa, cho dù cậu ta tới khiêu chiến ngài mà ngài thua, thì người khác cũng sẽ không nói gì đâu."

 

Eustace cười lạnh nhìn về phía người trung niên này —— người này cảm thấy hắn nhất định sẽ thất bại dưới tay Trình Hào ư?

 

Bộ dạng hắn thoạt nhìn thực sự hung ác, người trung niên này run rẩy một cái, không dám nhiều lời nữa.

 

Lúc này Eustace mới nhìn sang phụ tá của mình: "Cậu đi điều tra một chút về người da vàng này, tôi muốn gặp riêng cậu ta."

 

Trợ lý của EUstace ngay lập tức đi ra ngoài làm việc.

 

Sau khi Trình Hào tham gia trận tranh tài này, nghênh đón sinh nhật của mình.

 

Ngày sinh nhật của anh, Lâm Vũ Tầm trở về.

 

Sau khi Lâm Vũ Tầm tỏ tình, hai người ở chung có chút khác thường, nhưng ở trước mặt lão George, bọn họ không biểu hiện ra.

 

Về phần đằng sau đó...

 

Trình Hào không dám quá thân mật với Lâm Vũ Tầm.

 

Đây không phải là ghét bỏ Lâm Vũ Tầm, mà là sợ Lâm Vũ Tầm hiểu lầm, càng lún càng sâu.

 

Nhưng anh cũng không thể để mặc Lâm Vũ Tầm không quản... Trình Hào hỏi thăm Lâm Vũ Tầm về việc học như cũ.

 

Lâm Vũ Tầm nói về tình hình của mình.

 

"Cậu thật là lợi hại, tôi biết mà, cậu thông minh như vậy, thành tích nhất định sẽ rất tốt." Trình Hào khen ngợi Lâm Vũ Tầm, vốn muốn nói vài câu như muốn Lâm Vũ Tầm nỗ lực thêm các kiểu, đột nhiên lại ý thức được, kỳ thực Lâm Vũ Tầm cũng lớn như mình.

 

Anh không nên dùng khẩu khí trưởng bối nói chuyện với Lâm Vũ Tầm.

 

"Kỳ thực em c*̃ng không lợi hại gì cả, trong trường học còn có người thông minh hơn em." Lâm Vũ Tầm nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng những gì Trình Hào nói thật sự làm cho cậu rất vui vẻ, cậu cảm thấy lúc này trong lòng đang nhảy nhót tưng bừng, cả người như muốn bay lên.

 

Chỉ cần cùng Trình Hào hàn huyên một lúc, cậu giống như đã được nạp đầy pin, cả người vừa có sức vừa có lực.

 

Lâm Vũ Tầm theo bản năng, muốn nói với Trình Hào chuyện mình muốn mở công ty.

 

Nhưng suy nghĩ một chút, lại không nói.

 

Cái công ty này của cậu rất vô căn cứ, nguồn tài chính là cậu dụ dỗ Galton đầu tư, không chừng sẽ thua lỗ... Để Trình Hào biết được, ngoại trừ thêm một người lo lắng ra thì không có ích lợi gì.

 

Hay là chờ công ty phát triển đã, rồi nói với Trình Hào thì tốt hơn.

 

Lâm Vũ Tầm nuốt những lời muốn nói ra xuống, tiếp tục cân nhắc về sản phẩm đầu tiên của công ty mình.

 

Cậu muốn làm một cái máy chơi game cầm tay, ở bên trong có một vài trò chơi nhỏ.

 

Về phần loại hình game... Trước đây lúc cậu còn ở trong xã khu nghèo, thấy một loại trò chơi tên là "Rắn tham ăn" trên đường phố, loại trò chơi này cũng có thể chế tạo, rồi bỏ vào trong máy trò chơi...

 

Máy chơi game cầm tay đã xuất hiện mấy năm trước, một chiếc máy chơi game do Nintendo sản xuất vào năm trước đã trở nên phổ biến trên khắp nước Mỹ, nhưng chiếc máy chơi game này của Nintendo còn nhiều thiếu sót.

 

Nói ví dụ như bên trong mỗi một chiếc máy chơi game, chỉ có một trò chơi, hoặc là, game cũng không quá thú vị.

 

Nếu như cậu có thể làm ra một cái máy chơi game có thể chứa được vài trò chơi... Dù cho cậu không tự mình ra tay, trực tiếp bán thiết kế cho công ty Nintendo c*̃ng được.

 

Về phần thiết kế cái này rất khó... Một năm gần đây cậu luôn nghiên cứu máy vi tính, cảm thấy mình có thể thử một chút, khiêu chiến một chút.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.