🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 91: Nghề nghiệp Võ Sĩ Quyền Anh

 

Lão George chuyển tới vùng ngoại ô thành phố lớn, tốt hơn nhiều so với ở khu ổ chuột, cho nên thời gian mà Trình Hào hoạt động ở ngoài trời, liền dài thêm.

 

Lúc trước ở khu ổ chuột, không thích hợp để tiến hành hoạt động ngoài trời, bên này thì lại khác.

 

Ở nơi này đi ra ngoài, có thể nhìn thấy nông trường, dòng sông thậm chí cả rừng cây, phong cảnh đẹp còn chưa đủ, người ở nơi này c*̃ng rất thân thiện, đặc biệt là sau khi Trình Hào chạy ở ngoài nhiều lần, làm quen được với rất nhiều người chung quanh, thậm chí còn có hàng xóm tặng đồ ăn cho anh.

 

Thường thường, vào sáng sớm Trình Hào sẽ chạy bộ một tiếng, vào lúc chạng vạng, thì lại mang theo Danny, lại chạy đi chơi thêm một vòng.

 

Bỗng một ngày, anh đang mang theo Danny đi ra ngoài thì bị người khác ngăn cản.

 

Người ngăn cản anh, là người anh đã từng gặp qua vài ngày trước đó Eustace Merton.

 

Trình Hào cau mày nhìn về phía người trước mặt, Eustace c*̃ng trưng vẻ bất thiện nhìn anh.

 

"Nói chuyện đi." Eustace nói.

 

"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Trình Hào nói.

 

"Cậu không muốn nói cũng phải nói!" Eustace nói, hắn vừa dứt lời, người phụ tá lực lưỡng phía sau hắn khoanh tay nhìn về phía Trình Hào.

 

Sắc mặt Trình Hào khó coi nhìn Eustace.

 

Nếu như chỉ có một mình anh, việc anh có thể chạy thoát vào lúc này là rất lớn, nhưng ở đây còn có Danny.

 

Danny chẳng nhẹ ký chút nào, anh ôm Danny, đảm bảo là không chạy thoát khỏi ba người này.

 

"Anh muốn nói chuyện gì?" Trình Hào hỏi.

 

Eustace bật cười một tiếng: "Đương nhiên là bàn về hợp đồng."

 

Trình Hào nhìn Eustace, chờ Eustace nói tiếp, nhưng hắn không mở miệng, ngược lại là người luôn ngồi trong xe bước xuống đi tới, nói với Trình Hào: "Xin chào, tôi là người đại diện của Eustace, chúng ta bàn bạc chút đi."

 

Người tên Eustace khiến cho người khác cảm giác được tính xâm lược, tính công kích, vừa nhìn liền biết không dễ ở chung, thủ đoạn mà hắn dùng để ngăn cản Trình Hào cực kỳ cứng rắn.

 

Trong khi người đại diện này thì không giống như vậy, người trước mắt này, cho người khác cảm giác ấm áp như gió xuân, khiến người ta cảm thấy hắn rất ôn hòa, rất dễ thân cận.

 

Đồng thời, hắn còn lấy ra một phần hợp đồng rất tuyệt.

 

Đây là thủ đoạn trước đánh một gậy, rồi lại cho một quả táo.

 

Lúc Trình Hào đọc thử phần hợp đồng này, chẳng có chút kích động nào, mà Eustace còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, Danny thì đang đần hết cả mặt.

 

Trình Hào nhìn hợp đồng, nói: "Tôi muốn cân nhắc."

 

"Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ." Người đại diện kia nói với Trình Hào: "Tôi không nói lão George là một người đại diện tồi, nhưng ông ta đã lạc hậu, cậu ở cùng ông ta sẽ không có tiền đồ, cậu nên có lựa chọn tốt hơn."

 

Trình Hào không lên tiếng.

 

Người đại diện nhận lại bản hợp đồng trên tay Trình Hào, lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho anh: "Sau khi quyết định xong, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi, OC của chúng tôi thiếu những tay đấm ở độ tuổi này, chỉ cần cậu ký với tôi, chúng tôi có thể cho cậu tài nguyên tốt nhất, cho cậu trở thành vua quyền anh, một năm có thể kiếm được trăm vạn...Giống như Eustace vậy."

 

Trình Hào nhận lấy danh thiếp, những người này không vây xung quanh anh nữa.

 

Trên đường trở về, Trình Hào quăng tấm danh thiếp đã bị xé nát ném vào lề đường, chờ về đến nhà, anh nhìn về phía lão George: "Lão George, hôm nay tôi gặp phải Eustace ở bên ngoài, may là tôi chạy trốn nhanh."

 

Chuyện như vậy, anh mà không nói với lão George, nếu để lão George nghe nói từ chỗ khác, nhất định sẽ tức giận.

 

Nếu anh nói thẳng là anh đã đọc qua hợp đồng, lão George cũng sẽ không vui vẻ gì.

 

Nên anh dứt khoát nói như vậy.

 

"Hắn có nói gì không?" Vốn đang co quắp ở trên ghế sa lon hút thuốc, lão George đột nhiên ngồi dậy.

 

"Thì là muốn ký hợp đồng với tôi... Lão George, ông đưa tôi cùng Claude đến chỗ Gibbs huấn luyện mỗi ngày đi, chúng ta nên tránh chút." Trình Hào nói.

 

Lão George nhìn thật lâu vào Trình Hào: "Cảm ơn."

 

Ngày hôm sau, lão George mang theo Trình Hào cùng Claude đi đến chỗ Gibbs tiến hành huấn luyện.

 

Gibbs rất hoan nghênh Trình Hào, nhưng đối với Claude thì không hoan nghênh, bởi vì Claude không nghe lời hắn, trong khi luyện tập thường chạy đi chơi hoặc là chạy đi ăn cái gì đó, chuyện này thường xuyên xảy ra.

 

Một khi Claude đến, hắn nhất định phải đem phần lớn tinh lực đặt ở trên người Claude, lúc hướng dẫn cho những người khác tất nhiên không thể dễ dàng.

 

Đương nhiên, nếu như lão George cùng đi, Gibbs sẽ không ghét Claude, dù sao thì Claude có lão George quản!

 

Thậm chí những lúc như thế, hắn cực kỳ muốn nhìn thấy lão George đuổi theo đánh Claude.

 

Vào những lúc rảnh rỗi, hắn rất tình nguyện để Claude đi theo hắn sang bên nhóm tay đấm đang huấn luyện đánh một trận, để cho đám tay đấm đang huấn luyện ở đây tỉnh táo một chút.

 

Claude... Thật sự rất mạnh.

 

Những tay đấm huấn luyện ở chỗ Gibbs vốn đang cảm thấy mình rất lợi hại, đang đánh qua đánh lại với Trình Hào, sau khi cùng Claude đánh thêm một hồi nữa, sẽ yên tĩnh như gà, không dám ăn nói ngông cuồng nữa.

 

Trình Hào huấn luyện như vậy một tháng, vào tháng 3, cuộc so găng quyền anh toàn nước Mỹ lại bắt đầu.

 

Trình Hào vừa tròn 18 tuổi, tham gia cuộc tranh tài này.

 

Cạnh tranh của cuộc so găng quyền anh toàn nước Mỹ kịch liệt hơn nhiều so với giả đấu thanh thiếu niên mà Trình Hào đã tham gia hồi trước, cuộc tranh tài này thậm chí sẽ được đài truyền hình tiến hành phát sóng trực tiếp.

 

Nghĩ đến việc phát sóng trực tiếp, Trình Hào cảm thấy có chút lo lắng.

 

Thân thể này của nguyên chủ, lúc trước có thể là bị người khác trả thù nên g**t ch*t, có nghĩa là, người trong nhà của anh không ngờ anh còn sống.

 

Nhưng...Hình như anh không cần quá lo lắng đâu nhỉ?

 

Lúc trước khi anh vừa xuyên việt tới, dáng vẻ nguyên chủ cũng đã khác rất nhiều so với thời điểm từ Hương Cảng qua đây, hai năm qua càng là xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời.

 

Bây giờ Trình Hào đã cao một mét tám bảy, tám mươi bảy kg, cả người đã không còn cảm giác thiếu niên như ban đầu.

 

Nhưng, mặt của anh vẫn có chút non, cho nên vẫn có người tưởng anh là trẻ vị thành niên.

 

Trình Hào cảm thấy, chưa chắc là do mặt anh non, thật ra là do quốc gia này có rất nhiều người trưởng thành quá sớm, có cảm giác già trước tuổi.

 

Trình Hào tham gia thi đấu ở hạng cân dưới 80kg.

 

Ở đời trước, bởi vì cân nặng của các vận động viên quyền anh càng ngày càng cao, cho nên từ hạng cân 80 ký trở lên, còn có hai cấp bậc nữa, mà lúc này chỉ có một cấp bậc.

 

Thực lực của các tay đấm nghiệp dư, và các tay đấm chuyên nghiệp có khác biệt rất lớn.

 

Đương nhiên, những tay đấm nghiệp dư hàng đầu c*̃ng mạnh cực kỳ, chẳng hạn như những người giành chức vô địch Olympic, thả bọn họ vào nhóm chuyên nghiệp, thì chỉ không thể so sánh với nhóm cao nhất mà thôi.

 

Mà những tay đấm nghiệp dư có thực lực mạnh, sau khi bọn họ có được thành tựu rồi, đều sẽ trở thành tay đấm chuyên nghiệp..

 

Ban đầu, những đối thủ của Trình Hào đều rất bình thường.

 

Anh đánh bại những đối thủ này, cơ bản sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, cùng lúc đó, anh bắt đầu có fan hâm mộ.

 

Những tay đấm chuyên nghiệp ở nước Mỹ, fan hâm mộ rất quan trọng, bởi vì fan càng nhiều, giá trị của bọn họ mới càng lớn, có một bộ phận fan sẽ đến tận nơi xem trận đấu của tay đấm mà mình yêu thích, không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể mua sản phẩm mà tay đấm mình thích làm người đại diện phát ngôn.

 

Đối với tay đấm chuyên nghiệp mà nói, thu nhập từ quảng cáo chiếm một phần rất lớn trong tổng thu nhập.

 

Nhưng mặc dù có fan, nhưng người đến xem giải này nhiều vô cùng, fan của các nhà trộn lẫn với nhau, nên anh chưa từng tiếp xúc với fan của mình.

 

Cho nên Trình Hào không biết, Galton vẫn luôn đi theo xem mình thi đấu.

 

Galton vẫn đi theo Trình Hào, xem Trình Hào thi đấu.

 

Cha mẹ y không cho y tham gia thi đấu, nhưng cũng không cấm y xem, nên y liền dẫn theo phụ tá của mình, vui vẻ chạy đến xem.

 

Mấy trò như theo đuổi thần tượng này, nếu như chỉ có một mình bản thân, nhìn người mình hâm mộ xa xa trên ti vi, thường thường không thể kéo dài, nhưng nếu thật tâm theo đuổi, còn gặp được quần thể fan...

 

Sẽ càng đuổi càng hăng say.

 

Galton chính là người như vậy.

 

Y quen được rất nhiều fan của Trình Hào, mọi người trao đổi với nhau, càng nói càng cảm thấy Trình Hào lợi hại.

 

"Lần đầu tiên tôi nhìn nhìn thấy cậu ấy lên đài, là khi cậu ấy đang đánh hắc quyền, khi đó cậu ấy còn chưa trưởng thành, là một cậu nhóc rất dễ thương."

 

"Tôi là từ khi nhìn cậu ấy và Samo thi đấu thì bắt đầu để ý, thật là đẹp trai!"

 

"Tôi thích khi cậu ấy thi đấu với Trâu Điên!"

 

...

 

Galton lăn lộn cùng với những người này, nói rất nhiều về tình hình huấn luyện của Trình Hào, ra vẻ như y và Trình Hào có quan hệ rất tốt, hơn nữa y có tiền... Y trở thành trưởng fan hâm mộ..

 

Galton rất thích được nhiều người vây quanh sùng bái như vậy, có thể quản một đám người này cũng làm cho người mới vừa thành niên không lâu như y có cảm giác thành công, vì vậy "công việc" này được y làm rất dụng tâm.

 

Y chỉ có một chút bất mãn.

 

Buổi tối lúc về tới khách sạn, Galton liền cho gọi điện thoại Lâm Vũ Tầm: "Hôm nay Trình Hào thi đấu cực kỳ đặc sắc, sao cậu không đến xem?"

 

"Gần đây tôi không rảnh lắm." Lâm Vũ Tầm nói.

 

"Vội vàng nghiên cứu máy chơi game à? Chuyện này cậu có thể chậm lại một chú mà." Galton nói.

 

"Nếu tôi làm quá chậm, công ty sẽ luôn không có lợi nhuận." Lâm Vũ Tầm nói, cậu tìm một vài bạn học cùng nghiên cứu với mình, một lòng muốn nhanh chóng có được thành quả.

 

"Không có lợi nhuận thì không có lợi nhuận thôi, có sao đâu?" Galton nghi hoặc.

 

Lâm Vũ Tầm: "..." Lâm Vũ Tầm lại chút đố kị với Galton.

 

Lúc trước cậu và Galton cùng nhau mở công ty, Galton tiện tay lấy ra mấy vạn đô la Mỹ nói là tiền tiêu vặt của mình để hợp tác với cậu, ra vẻ như không xem mấy vạn đô la Mỹ kia là chuyện gì to tát.

 

Cũng phải thôi, bình thường Galton mua quần áo mua mấy thứ linh tinh, đã tiêu tới vài ngàn, mấy vạn đô la Mỹ đối với y mà nói, đúng là không phải chuyện gì lớn!

 

Mà đối với những khác người mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn.

 

"Cậu biết không? Bởi vì Trình Hào rất lợi hại, cho nên có người trực tiếp bỏ quyền thi đấu!" Galton lại nói,dáng vẻ như kiểu rất tự hào vì điều này .

 

Tay đấm mình thích cực kỳ lợi hại! Chẳng có gì tuyệt hơn điều này.

 

"Tôi biết." Lâm Vũ Tầm nói: "Trận chung kết tôi sẽ đi."

 

Bây giờ, việc học trong trường học đã không cần Lâm Vũ Tầm quan tâm nhiều, công việc bên chỗ giáo sư Chapman cậu cũng đã có thể đảm nhiệm được, cho nên cậu có rất nhiều thời gian, đều tập trung vào công ty vừa được mở.

 

Nhưng lúc Trình Hào chiến thắng, cậu vẫn muốn đi.

 

Giải thi đấu găng tay vàng lần này, so với Trình Hào tưởng tượng thì còn đen tối hơn một chút.

 

Có hai tay đấm đang chiến đấu, một trong đó tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng khi đánh tới cuối cùng lại không quật ngã được đối thủ, kết quả trọng tài lại xử người ở thế hạ phong là người thắng.

 

Trên thính phòng toàn tiếng huýt sáo, khi Trình Hào tranh tài, ra tay nặng hơn —— tốt nhất là nên đánh ngã luôn cho an toàn.

 

Mấy chục năm sau, tinh thần thi đấu linh tinh gì đó, càng ngày càng được coi trọng, trọng tài hắc trạm càng khó có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ... Còn rất phổ biến.

 

Sức mạnh của tư bản, thông tin lưu thông không nhanh như hiện đại, thật sự rất mạnh mẽ.

 

Bây giờ cho dù là người xem ở hiện trường, còn có khán giả trước TV cảm thấy có chút không đúng, ngoại trừ mắng vài câu, bọn họ c*̃ng không có biện pháp khác.

 

Đương nhiên, loại thi đấu phát sóng trực tiếp như thế này, trọng tài c*̃ng không dám làm quá phận, ít nhất là sau khi Trình Hào đánh gục người ta xong, anh chính là người thắng.

 

Trình Hào thành quán quân đầu tiên, chiếm được thẻ vàng.

 

Lúc cầm huy chương xuống đài, đâu đâu cũng có tiếng hoan hô, Trình Hào cũng có chút kích động, sau đó anh theo bản năng mà nhìn xung quanh.

 

Lần tranh tài này, Lâm Vũ Tầm không đến xem lần nào...

 

Khi đang nghĩ như thế, Trình Hào liền nghe được giọng Lâm Vũ Tầm gọi tên của mình: "Trình Hào! Trình Hào!"

 

Trình Hào nhìn sang, thấy được Lâm Vũ Tầm.

 

Giải vô địch lần này thời gian rất dài, đầu tiên là các nơi thi đấu vòng loại, sau đó mới phải chung kết.

 

Bây giờ, trời lại nóng, đã đến tháng 7 nóng nhất trong năm.

 

Lâm Vũ Tầm mặc áo màu trắng ngắn tay cùng quần bò, đứng ở cách đó không xa nhìn mình, trong cặp mắt kia, toàn là hình ảnh của mình... Trình Hào giật mình.

 

Nửa năm này, anh vẫn luôn nghĩ đến những gì Lâm Vũ Tầm biểu lộ, chỉ xem như mình cả nghĩ quá rồi, sắp chìm cả mình vào trong đó.

 

Nhưng anh lại không thể không nghĩ.

 

Lâm Vũ Tầm rất bận, nhưng gửi tin nhắn thì lại không bao giờ ngừng, dù cho không lắc lư ở trước mặt anh, vẫn có tồn tại cảm giác như cũ.

 

Trình Hào đi tới, cho Lâm Vũ Tầm một cái ôm, ở trong lòng ngầm thở dài một hơi.

 

Sau khi được quán quân của giải đấu, Trình Hào cực kỳ bận.

 

Trước thời điểm tranh tài, anh là người da vàng duy nhất nên rất được chú ý, bình luận viên trên TV chỉ chăm chăm phỏng vấn anh, hiện tại liền càng không cần phải nói.

 

Có bình luận viên liên hệ với lão George, muốn chế tác một chuyên đề riêng cho Trình Hào, gửi lên đài truyền hình những hình ảnh tốt nhất, ngoài ra, còn có một vài công ty hoặc là cá nhân liên lạc với lão George, muốn ký với Trình Hào.

 

Lão George bắt đầu cùng Trình Hào chọn lựa hợp đồng, chuẩn bị giúp Trình Hào trở thành tay đấm chuyên nghiệp.

 

Tay đấm chuyên nghiệp có thể mang đến lợi nhuận to lớn, chi tiêu c*̃ng lớn vô cùng, cần các loại hình ảnh khác nhau, thậm chí còn cần một đoàn đội chuyên nghiệp.

 

Tất cả những thứ này, một mình lão George không thể làm được, hơn nữa còn có công ty OC ở bên cạnh như hổ rình mồi... Trình Hào cùng lão George nhất trí quyết định, muốn cho Trình Hào ký với một công ty mới nổi, tuy rằng không sánh được với công ty OC, nhưng cũng không kém.

 

Công ty này cung cấp cho Trình Hào điều kiện c*̃ng cực kỳ tốt, phí ký hợp đồng cũng rất phong phú, nhưng sau khi lão George cùng đối phương nói chuyện đàm luận, cuối cùng quyết định hạ thấp phí hợp đồng xuống, sau đó nâng tỉ lệ ăn chia với Trình Hào lên.

 

"Trình à, cậu phải biết là, cậu sẽ càng ngày càng xuất sắc, nếu như vậy, ánh mắt của cậu cần phải nhìn lâu dài, không thể chỉ nhìn trước mắt!"

 

Trình Hào rất tán thành cách nói của lão George, quan trọng nhất là, cho dù là hạ thấp phí ký hợp đồng, nhưng với trình độ này, c*̃ng đã vượt qua những gì Trình Hào tưởng tượng.

 

Tất cả những thứ này khiến Trình Hào cảm thấy được, anh lựa chọn con đường này, cực kỳ chính xác.

 

Trình Hào ký kết với công ty viết tắt là ZYF, người sáng lập của công ty này rất trẻ, chỉ mới ngoài ba mươi, hắn là một người yêu thích quyền anh, còn có một người cha giàu có, nên đầu tư một công ty như thế, hắn cùng Trình Hào ký một cái hợp đồng bốn năm, phí là ba trăm ngàn đô la Mỹ, sau khi ký kết, công ty sẽ cung cấp tài nguyên Trình Hào, tiến hành xây dựng hình ảnh.

 

Sau này, khi Trình Hào nhận quảng cáo, làm đại ngôn thì thu nhập sẽ bị công ty trừ 12%, những thu nhập khác thì trừ 20%.

 

Cùng lúc đó, lão George cũng Trình Hào ký hợp đồng với công ty chung với Trình Hào, lão sẽ trở thành người đại diện Trình Hào, không chia thu nhập quảng cáo với Trình Hào, nhưng như nhập liên quan đến quyền anh thì sẽ được chia 20%.

 

Nói cách khác sau này khi Trình Hào chụp hình quảng cáo, thu nhập xong sẽ nộp thuế, sau khi khấu trừ một phần, có thể được đến 88%, nếu như là thu nhập khi tham gia thi đấu, như vậy anh có thể được đến 60%.

 

Hợp đồng này vốn đã rất hậu hĩnh, ít nhất nó còn hậu hĩnh hơn hợp đồng của công ty OC mà Trình Hạo từng thấy.

 

Đương nhiên, bây giờ nếu công ty OC muốn ký hợp đồng với anh, hẳn là cũng sẽ cho anh một bản hợp đồng tốt hơn một chút, dù sao thì bây giờ, anh cũng là quán quân rồi!

 

Ba trăm ngàn đô la mỹ là tiền ký hợp động sau khi đã trừ thuế, khi số tiền kia được vào tài khoản của mình, trong lòng Trình Hào có chút kích động.

 

Dù sao thì trước kia, cuộc sống quá khốn cùng chán nản.

 

Nhưng anh cũng không quá kích động, dù sao đời trước, sau khi trở thành vận động viên hàng đầu, thu nhập cực kỳ cao, lúc ấy có chương trình tạp kỹ mời anh đến tham gia, thù lao thì đến mấy triệu.

 

Đáng tiếc anh còn chưa kịp đi...

 

Trình Hào rất bình tĩnh mà cầm tiền, sau đó chuyển cho Lâm Vũ Tầm.

 

Làm máy trợ thính cho Danny tốn không ít tiền, phải khoảng hai trăm ngàn, ngoài ra, Thi Văn Tranh sắp về nước, sau này Lâm Vũ Tầm thuê nhà, đưa Danny đi học gì đó, đều cần tiền.

 

Khi tất cả mọi chuyện lắng dần xuống thì đã là đầu tháng chín, sau khi Trình Hào đến ngân hàng chuyển khoản xong, liền gọi cho Lâm Vũ Tầm, sau đó không bao lâu, Lâm Vũ Tầm quay về.

 

Cậu tự mình lái xe tới.

 

Hai tháng trước, Lâm Vũ Tầm đã đi thi lấy bằng lái, còn mua một chiếc xe secondhand, chiếc kia có chút cũ, chỉ cần ba trăm đô, nhưng dùng vẫn rất tiện, chỉ là âm thanh có hơi lớn.

 

Xe phát ra tiếng "Ầm ầm ầm" dừng ở trong sân, sau đó Lâm Vũ Tầm xuống xe.

 

Lần trước khi Trình Hào lấy được quán quân, gặp được Lâm Vũ Tầm, nhưng chưa nói được gì nhiều với Lâm Vũ Tầm —— bọn họ đều quá bận rộn, hơn nữa sau khi Lâm Vũ Tầm tỏ tình, ngủ chung một cái phòng và nói chuyện cả một buổi tối, chuyện này có hơi kì cục.

 

Hiện tại, đã qua hơn một tháng từ lần gặp gỡ kia... Lần này khi Trình Hào nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, liền cảm thấy hình như Lâm Vũ Tầm đã thay đổi.

 

Ngày hôm nay Lâm Vũ Tầm mặc một bộ đồ tây, tóc dùng keo xịt tóc, trên mặt còn đeo một cặp kính mắt, thoạt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, tướng mạo của cậu, c*̃ng càng xuất sắc hơn.

 

Nhìn thấy Lâm Vũ Tầm như vậy, Trình Hào hơi sững sờ.

 

"Trình Hào, sao anh đưa cho em nhiều tiền quá vậy?" Lâm Vũ Tầm hỏi ngay lập tức.

 

"Cậu cận thị hả ? Sao lại đeo kính ?" Trình Hào hỏi luôn.

 

Hai người hai mặt nhìn nhau, Lâm Vũ Tầm cởi kính mắt của mình ra: "Là kính không độ thôi, như vậy sẽ giúp em nhìn trưởng thành hơn một chút."

 

Trình Hào cười nói: "Sau này tôi sẽ phải đi thi đấu khắp nơi, chưa chắc là sẽ ở nhà... Tiền kia đưa cho cậu, cậu tìm cho Danny tìm một trường học thích hợp để nó đi học đi, sau đó giúp nó làm máy trợ thính."

 

"Vậy còn anh?" Lâm Vũ Tầm không dám tin nhìn Trình Hào.

 

Ba trăm ngàn không phải là một con số nhỏ, đủ cho Trình Hào mua một ngôi nhà, lại mua một chiếc xe, hoàn toàn có thể để cho Trình Hào trải qua một cuộc sống thoải mái, nhưng bây giờ, Trình Hào đưa hết tiền cho cậu?

 

Trình Hào nói: "Bình thường những lúc cần tiêu tiền không nhiều. Hơn nữa, tôi có nói muốn cho Danny có máy trợ thính."

 

Lâm Vũ Tầm phức tạp nhìn Trình Hào, có chút không biết nên nói cái gì cho phải.

 

Trình Hào, thật sự quá tốt rồi.

 

Mà Trình Hào nói như vậy... có phải là Trình Hào là chuẩn bị đem trả Danny lại cho cậu, sau đó phân rõ rõ ràng ràng với cậu không?

 

Trong lòng Lâm Vũ Tầm loạn tùng phèo.

 

Trình Hào nói: "Tiền cậu cầm, chăm sóc cho Danny thật tốt. Sau này, tôi sẽ rất bận."

 

Cho tới bây giờ, Trình Hào cũng chưa hiểu tình cảm mà mình dành cho Lâm Vũ Tầm.

 

Nhưng anh luôn có cảm giác sẽ xảy ra gì đó với Lâm Vũ Tầm nếu cứ mãi như vậy.

 

Vừa hay, sau khi trở thành tay đấm chuyên nghiệp, anh sẽ rất bận, có thể để cho Lâm Vũ Tầm bình tĩnh một chút.

 

Lâm Vũ Tầm thích anh, rất có khả năng là bởi vì cảm kích.

 

Sau khi tách ra một khoảng thời gian, không chừng Lâm Vũ Tầm sẽ thích người khác.

 

Lâm Vũ Tầm không nói gì.

 

Trình Hào cười rất xán lạn, cậu không biết Trình Hào là bận thật, hay là mượn cớ, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định nhận lấy số tiền kia.

 

Danny đúng là cần được chữa trị, hơn nữa... Cậu cầm tiền của Trình Hào, sau này có thể trả tiền lại, tóm lại là vẫn sẽ cùng Trình Hào dây dưa.

 

Sau khi trở thành tay đấm chuyên nghiệp, Trình Hào quả thật rất bận, anh phải chuẩn bị cho giải quyền anh chuyên nghiệp, tranh thủ chiếm được một thứ tự tốt, còn phải đi khắp nơi thi đấu, làm nóng danh tiếng của mình, thu hút fan.

 

Có một quãng thời gian rất dài, Trình Hào thậm chí không thể trở về nhà.

 

Lại nói tiếp, lão George cũng đã từng mang theo Eustace chạy khắp nơi như vậy, nên tình cảm với vợ trở nên kém đi, khiến cho con gái không thân thiết khi nhìn thấy lão, chỉ thấy sợ sệt.

 

Hiện tại, lão lại bắt đầu cuộc sống như thế.

 

Trình Hào cùng lão George, tổng thể mà nói, cuộc sống càng ngày càng tốt, nhưng người của công ty OC, tâm trạng lại rất kém.

 

Lúc trước sau khi Eustace cùng người đại diện của hắn đi tìm Trình Hào, Trình Hào vẫn không trả lời, bọn họ liền tính đi đàm luận với Trình Hào, kết quả không tìm được cơ hội —— lão George theo sát Trình Hào, không buông tha một khắc nào!

 

Nhưng, lúc trước thái độ của Trình Hào rất tốt, bọn họ đều cảm thấy Trình Hào sẽ đồng ý.

 

Eustace bị lão George bắt đầu nuôi từ mười một tuổi, mà còn phản bội lão George, Trình Hào có lý do gì mà vẫn đi theo lão George?

 

Bọn họ đã điều tra Trình Hào, lão George đối với anh cũng không tốt, thậm chí sắp xếp cho anh đánh hắc quyền rất nhiều lần...

 

Sau đó, bọn họ biết được Trình Hào báo danh tham gia giải thi đấu găng tay vàng, liền cho là đã biết được đáp án.

 

Trình Hào nhất định là muốn nổi danh trong thi đấu một lần, có lợi thế, thì có thể đàm phán với bọn họ.

 

Bọn họ chờ Trình Hào liên hệ bọn họ.

 

Công ty OC không có trụ sở ở bang New York, bọn họ có chút để ý đến Trình Hào, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, vì vậy, chỉ chớp mắt đã qua mấy tháng, sau đó, bọn họ mới biết, lão George cùng Trình Hào, đều ký hợp đồng với công ty khác.

 

Người đại diện của Eustace rất tức giận, Eustace thì càng không cần phải nói.

 

Eustace hiểu rất rõ, lão George hận hắn, chỉ cần có cơ hội, lão George nhất định sẽ đối phó hắn.

 

Hiện tại, lão George có một tay đấm tiền đồ vô lượng... Chờ khi tên tuổi của Trình Hào lớn hơn, nhất định sẽ tới khiêu chiến mình, nhục nhã mình...

 

Đây là điều hắn không muốn thấy.

 

Chắc chắn là công ty của hắn cũng không muốn như vậy.

 

Eustace biết, mấy năm gần đây khoản thu nhập của công ty không tốt, chính vì như vậy, bọn họ phải cho ra lò được một tay đấm thật mạnh mẽ, cho dù người này có thực sự là người đứng đầu thế giới hay không, bọn họ đều sẽ làm cho hắn trở thành nhà vô địch quyền anh.

 

Ở tình huống như vậy, bọn họ nhất định không ngại đánh rớt trước vài người cạnh tranh.

 

Eustace nhìn người đại diện của mình: "Tôi nghĩ, anh nên đi tìm ông chủ, nói cho ông ấy biết tên Trình Hào mạnh bao nhiêu, thiên phú của hắn, mạnh hơn tôi rất nhiều."

 

"Cậu chắc chắn chứ?" Người đại diện của Eustace hỏi.

 

"Tôi chắc chắn!" Eustace nói: "Anh xem qua báo cáo điều tra rồi mà, chỉ mới đây thôi, hắn chỉ huấn luyện hai năm! Có quán quân găng tay vàng nào mà chỉ huấn luyện hai năm không? Thiên phú của hắn không gì sánh được. Hơn nữa, đích đến của hắn hẳn là muốn làm nhà vô địch quyền anh, cùng mục tiêu với Andy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.