Chương 98: Bánh táo
Nhìn thấy Lâm Vũ Tầm đưa bánh táo mà mình làm cho cậu đưa cho Trình Hào ăn, Monica không nhịn được nói: "Tony, Arabella làm rất nhiều bánh táo, cậu không cần lo Trình Hào không có bánh táo ăn."
Lâm Vũ Tầm đương nhiên không lo là Trình Hào không có bánh táo ăn, chỉ là cậu không thể nhận "món quà" này của Monica.
Monica chỉ đưa bánh táo cho cậu, cô và Arabella cùng nhau làm bánh táo, mọi người đều có, nếu cậu trực tiếp từ chối sẽ khiến Monica mất mặt, cho nên cậu trực tiếp đưa cho Trình Hào ăn.
Như vậy vài lần, hẳn là Monica cũng có thể thấy rõ được ý của cậu.
Lâm Vũ Tầm nói: "Monica, tôi không thích ăn bánh táo."
Trước kia Lâm Vũ Tầm rất thích Monica, Monica là một cô gái rất có sức sống, cậu thích một người bạn như thế.
Nhưng khi phát hiện Monica thích mình, cậu có chút tránh không kịp.
Monica đã đưa cho Lâm Vũ Tầm đồ ăn nhiều lần. Lúc đưa lần đầu tiên, Lâm Vũ Tầm nói không thích, cô không nghi ngờ gì, nhưng qua mấy lần, cô đã ý thức được Lâm Vũ Tầm đang uyển chuyển từ chối —— bình thường lúc ăn cơm, rõ ràng là cái gì Lâm Vũ Tầm cũng ăn á!
Monica trừng Lâm Vũ Tầm một cái, sau đó quay vào bếp bưng một đĩa bánh táo đi ra: "Claude, Danny, ăn bánh táo nào!"
Claude vẫn mê mẩn chơi game như cũ.
Cậu ta thật sự là không khác gì một đứa trẻ sáu bảy tuổi, trước thì ghiền xem TV, bây giờ thì là nghiện chơi game, thậm chí là không còn nhiệt tình với đồ ăn như trước.
Đương nhiên, bánh táo thì cậu ta vẫn muốn ăn.
Claude cầm máy chơi game đi đến trước bàn ăn, mãi cho đến khi con rắn mình đang chơi không cẩn thận bị chết, mới dừng lại, cầm một miếng bánh lên ăn, lúc ăn còn muốn dùng một tay để chơi.
Trình Hào giành máy chơi game trong tay cậu ta: "Claude, chơi game vừa phải thôi."
"Vừa phải?" Claude khó hiểu mà nhìn Trình Hào, sau đó nói: "Tôi muốn chơi!"
"Không được, cậu ăn xong rồi mới được chơi. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cậu chỉ được chơi game ba tiếng." Trình Hào nói: "Cậu phải hoàn thành cuộc huấn luyện, sau đó mới được chơi game." Trước đó là vì ăn lễ, cho nên anh không quản việc Claude chơi game, nhưng bây giờ nhất định phải quản.
"Tôi không chịu!" Claude nói.
Trình Hào nhìn cậu ta cười: "Đây là quy định, cậu nhất định phải đồng ý."
Tuy rằng Claude hơi đần, nhưng cũng biết ba tiếng tương mà so với cả một ngày là không dài, cậu ta cầm bánh táo, sắp khóc...
Trình Hào nhanh chóng nói: "Nếu như cậu khóc hoặc là chơi xấu, thời gian sẽ bị cắt ngắn đi, nhưng nếu cậu ngoan ngoãn, tôi có thể cho cậu thêm thời gian."
Claude đúng lúc thu lại nước mắt của mình: "Tôi sẽ ngoan."
Trình Hào nói: "Vậy thì chờ ăn xong rồi chơi tiếp."
Claude cuối cùng cũng coi như tập trung ăn, lúc này, Danny đi tới, chỉ vào bánh táo hỏi: "Đây là cái gì?"
"Bánh táo." Trình Hào nói.
Danny liền lẩm nhẩm nhiều lần từ "Bánh táo", nó cầm một cái, còn lấy một cái cho con gái của Monica, thuận tiện dạy cô bé này nói chuyện: "Bánh táo."
Bé gái "A a" cắn một miếng, chỉ lo ăn, không muốn nói.
Danny cường điệu nhắc lại nhiều lần cho cô bé: "Bánh táo, bánh táo."
Cuối cùng con bé cũng đáp lại Danny : "Bánh táo ăn ngon."
Danny cũng nói: "Bánh táo ăn ngon."
Tất cả mọi người đều ăn bánh táo, nhưng Lâm Vũ Tầm không ăn... Cậu tự nói mình không thích.
Gần đây Arabella làm nhiều đồ ăn vặt, bởi vì từ chối Monica nên cậu hay nói không thích, nên không ăn.
Nhưng trên thực tế... Cậu không kén ăn, chỉ cần có thể ăn đều bỏ vào miệng.
"Vũ Tầm, anh nhớ là có để một quyển sách ở chỗ em, em đi lấy với anh chút." Trình Hào cầm một miếng bánh táo, đứng dậy nhìn về phía Lâm Vũ Tầm.
"Anh cần sách gì?" Lâm Vũ Tầm đi theo.
"Một quyển tiểu thuyết." Trình Hào vừa nói vừa đi, thấy thế trong mắt Claude lộ ra vẻ vui mừng... Nhưng mà, đi được hai bước Trình Hào đã quay lại, tiện cầm theo máy chơi game của Claude, mới đi lên lầu.
Trong nháy mắt, vẻ vui mừng của Claude lập tức biến mất, buồn bực tiếp tục ăn, ăn một hồi, cậu ta quên luôn máy chơi game, lại vui vẻ như thường.
Lâm Vũ Tầm cùng Trình Hào lên lầu, tò mò hỏi: "Anh muốn quyển sách nào vậy?"
Trình Hào đưa miếng bánh táo chưa ăn cho Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm sững sờ.
Trình Hào nói: "Em đói bụng không?" Bây giờ đã là xế chiều, anh đã đói bụng, Lâm Vũ Tầm làm công việc liên quan đến đầu óc, phỏng chừng c*̃ng đã đói bụng...
Lâm Vũ Tầm đúng là có đói bụng, lúc nãy ở dưới lầu, bánh táo thơm nức mũi cứ quanh quẩn xung quanh cậu.
Nhưng cậu không ngờ Trình Hào sẽ lấy một miếng cho cậu, thậm chí là có khả năng, việc Trình Hào muốn lấy sách chỉ là bịa ra mà thôi...
Nhận lấy bánh táo, Lâm Vũ Tầm cắn một miếng: "Cám ơn anh."
Trình Hào nói: "Không cần cám ơn anh, đây không phải là do anh làm."
Khoá miệng Lâm Vũ Tầm cong lên.
Trình Hào cầm một quyển tiểu thuyết ở chỗ Lâm Vũ Tầm đi xuống lầu, sau đó cầm sách ngồi ở bên cạnh đọc.
Lâm Vũ Tầm ăn một miếng bánh táo nhỏ cỡ bàn tay nên không đói bụng nữa, cứ tiếp tục cám đầu vào máy tính.
Máy tính mà cậu dùng bây giờ, là một cái máy tính xách tay siêu dày, cũng là máy tính xách tay đời đầu tiên trên thế giới. Tuy là được đặt tên là máy tính xách tay, nhưng trên thực tế nó rất nặng.
Phần lớn thời gian trong ngày, Lâm Vũ Tầm đều ngồi trước máy tính. Chạng vạng mỗi ngày, cậu sẽ đứng lên ra ngoài đi dạo một chút, cái này là do Trình Hào yêu cầu.
Trình Hào cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng anh thường chạy mất như một làn khói, Lâm Vũ Tầm thì chỉ đi dạo một vòng quanh nhà.
Ngày hôm nay, Lâm Vũ Tầm đi vòng quanh nhà thì bị Monica ngăn cản: "Tony!"
Lâm Vũ Tầm xoay đầu lại: "Monica?"
"Tony, gần đây cậu toàn trốn tránh tôi, cậu không thích tôi hả?" Monica trợn to mắt nhìn Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm không ngờ Monica hỏi trực tiếp như vậy, hơi sững sờ.
Monica nói: "Cậu cảm thấy tôi không xứng đáng với cậu hả?"
Lúc Monica hỏi câu này, có chút tủi thân.
Lâm Vũ Tầm nói: "Không phải đâu, tôi cảm thấy cô rất tốt, chỉ là tôi đã có người thích."
Monica đúng là thích Lâm Vũ Tầm nên mới chủ động, nhưng sau khi bị Lâm Vũ Tầm từ chối mấy lần, tâm tư này c*̃ng phai nhạt, chỉ là có chút không cam lòng, cho nên mới chặn đầu Lâm Vũ Tầm, chủ động hỏi cho rõ.
"Người cậu thích trông như thế nào?" Monica hỏi.
"Là người rất tốt, cực kì cực kì tốt, tôi cảm thấy đó là người tốt nhất trên thế giới." Lâm Vũ Tầm nói.
"Dừng lại!" Monica nói: "Là người tốt thì có gì mà hay chứ?"
Lâm Vũ Tầm không lên tiếng.
Monica lại hỏi: "Hai người có yêu nhau chưa?"
"Chưa." Lâm Vũ Tầm nói.
Monica nghe nói như thế, đột nhiên nói: "Hai người chưa yêu nhau... Vậy cậu có muốn thử quen tôi không? Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu, tôi biết cậu không thích người đã có bồ, tôi không có bằng đại học, tôi còn có con nhỏ."
"Monica." Lâm Vũ Tầm cắt ngang lời cô: "Cô rất tốt, tự tin thêm một chút."
"Cũng đúng, ít ra thì tôi cũng xinh đẹp, cậu chỉ nói người cậu thích rất tốt, cũng không nói cô ta xinh đẹp, nhất định là cô ta không đẹp được như tôi, " Monica nói, "Cho nên, đêm nay cậu có muốn đến phòng của tôi không?"
Xưa nay Lâm Vũ Tầm chưa bao giờ gặp cô gái nào như Monica: "Monica... Cô đừng như vậy!"
"Làm sao vậy? Cậu không thích kiểu người như tôi à?" Monica hỏi.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cô, tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên lúng túng." Lâm Vũ Tầm nói.
Monica nói: "Cũng đúng... Người Hoa các người đều rất bảo thủ."
Lâm Vũ Tầm nghe Monica nói như vậy có chút khó hiểu, Monica nhìn ra, nên nói: "Trình Hào cũng chưa bao giờ tìm gái, thực sự là khó mà tin nổi, anh ta còn nói anh ta chỉ ở chung với người anh yêu á!"
"Tôi cũng chỉ muốn ở cùng người tôi yêu thôi." Lâm Vũ Tầm cười, sau khi cười xong, lại có chút chua xót—— Trình Hào sẽ yêu ai trong tương lai đây?
"Biết rồi, cậu không yêu tôi." Monica nói: "Chúc cậu có thể ở bên người cậu yêu."
Monica nói xong thì đi.
Lâm Vũ Tầm nhìn cô rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ước ao.
Cậu ước mình có thể tự tin như Monica, nói ra tình cảm của mình, dù cho đối phương không chấp nhận, cũng dám chủ động đưa ra lời đề nghị tình một đêm..
Nếu như cậu là con gái, còn là người con gái xinh đẹp như Monica, vậy thì lúc đứng trước mặt Trình Hào, cậu nhất định c*̃ng sẽ làm như vậy.
Đáng tiếc cậu là nam.
Nhưng mà, như bây giờ c*̃ng rất tốt... Nghĩ đến miếng bánh táo kia, Lâm Vũ Tầm cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng.
Đáng tiếc là thời gian cậu vui vẻ cũng không kéo dài quá lâu.
Buổi tối hôm đó, lão George nhận được điện thoại, công ty ZYF nhận một cái quảng cáo cho Trình Hào, ngày mai Trình Hào phải xuất phát.
Thời gian mà Trình Hào trở thành tay đấm chuyên nghiệp chưa dài, mặc dù có tiếng tăm, nhưng cũng không lớn, trong tình hình đó mà còn nhận được quảng cáo, là một sự vui mừng.
Hôm sau, lão George mang theo Trình Hào xuất phát, buổi tối hôm đó, bọn họ đến công ty, sau đó lão George đi lấy hợp đồng quảng cáo ngay lập tức.
"Lần quảng cáo này là một loại đồ uống vận động, cậu và một tay đấm khác quay chung với nhau! Lúc đó hai người sẽ phải làm một cuộc so tài hữu nghị, sau đó bắt tay giảng hòa, đồng thời uống món đó." Lão George nói với Trình Hào: "Cái này cũng không khó, chi phí quảng cáo rất khá! Tận 20 ngàn đô la Mỹ! Không ngờ cậu có thể nhận được quảng cáo tốt như vậy!"
"Tôi quay chung với ai vậy?" Trình Hào hỏi.
"Một tay đấm tên là Andy... Hắn là người của công ty OC?" Lão George thay đổi sắc mặt.
Trình Hào c*̃ng rất kinh ngạc.
Cái tên Andy này anh cũng không xa lạ gì, sau khi biết được hắn là người của công ty OC, anh càng chắc chắn cái tên Andy này, chính là cái tên Andy mà anh biết.
Giữ những năm 80, công ty OC đã từng nâng đỡ được một đương kim vô địch, khiến cho công ty OC đang trên đà suy tàn, lập tức huy hoàng trở lại.
Nhưng thật ra đây chỉ là một lần cuồng hoan trước khi giãy chết của công ty OC.
Cái tên Andy này trong khi làm đương kim vô địch, làm ra vài chuyện điên cuồng, cuối cùng bị người ta tống vào tù, đồng thời c*̃ng khiến công ty OC bị khui ra rất nhiều chuyện phạm pháp đã từng làm. Khi đó, công ty OC đã từng có năng lực điều khiển các trận đấu, rốt cục ầm ầm sụp đổ.
Trình Hào cũng không biết cụ thể Andy đã làm chuyện gì, nhưng có một việc anh biết rất rõ.
Nhà vô địch từng đánh Claude tới bại liệt, chính là Andy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.