Chương 97: Âm thanh của thế giới
Lễ giáng sinh này, Arabella nướng một con gà tây.
Gà nướng ngửi mùi thì có vẻ rất thơm, nhưng vị thì cũng tuỳ khúc... Trình Hào đưa cho Danny phần thịt ngon hơn ở bên ngoài, mình thì ăn phần thịt bên trong không có mùi vị gì.
Lễ giáng sinh là ngày lễ mà bọn nhỏ thích nhất, vì sẽ được đi chơi, nhưng bọn họ ở vùng ngoại thành, người xung quanh rất ít, Danny lại khá đặc biệt, nên cũng không ra ngoài.
Chờ qua lễ giáng sinh, Lâm Vũ Tầm về lại thành phố, mãi cho đến trước ngày làm phẫu thuật một ngày, cậu mới lái xe về, đón Trình Hào cùng Danny đi.
Danny vào bệnh viện sớm, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm cũng thuê giường trong bệnh viện để ngủ.
Không thể không nói, thiết bị của bệnh viện này thật sự rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là tương đối mắc, Trình Hào cũng không dám ăn cơm ở bệnh viện, chỉ sợ không cẩn thận, ăn hết vài trăm đô la Mỹ.
Đời trước khi anh còn nằm ở bệnh viện công để chữa bệnh, hai mươi đồng là đã ăn thỏa thuê được rồi, thật sự là quá tuyệt vời.
Lúc Danny nằm viện, Courtes c*̃ng mang theo Arthur đến nằm viện, hai người Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm còn gặp được mẹ của Arthur.
Đây là một người phụ nữ rất dịu dàng, chỉ là có chút hướng nội, khác hoàn toàn với ông chồng hay nói của bà.
Courtes đúng là rất thích nói chuyện, hắn và Trình Hào, Lâm Vũ Tầm mới gặp mặt có hai lần, nhưng có thể nói chuyện như thể họ đã quen nhau rất nhiều năm, không chỉ như vậy, Courtes còn chủ động đưa ra ý kiến muốn đến công ty của Lâm Vũ Tầm xem thử, còn nói nếu Lâm Vũ Tầm cần, hắn có thể đầu tư.
Nhưng bây giờ công ty của Lâm Vũ Tầm tạm thời không cần đầu tư, dù sao bọn họ chủ yếu là làm kỹ thuật, cũng không cần mở nhà máy, mà mấy thứ cần thiết như máy vi tính gì đó, đã mua đủ.
Chỉ là, sau khi nghe về việc đầu tư, Lâm Vũ Tầm cũng có chút tâm tư trong lòng.
Sau này nếu có tiền, có lẽ cậu cũng có thể đi đầu tư?
Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thứ quan trọng nhất bây giờ, vẫn là cuộc phẫu thuật của Danny.
Ngày hôm sau, Danny được đưa vào phòng phẫu thuật.
Lâm Vũ Tầm đi qua đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật, không tĩnh tâm được, Trình Hào cũng giống vậy.
Nhưng bên ngoài phòng phẫu thuật, lại có âm thanh vui vẻ trái ngược hẳn với tâm trạng của bọn họ —— bạn của Danny, bạn nhỏ Arthur ngày mai mới tới lịch phẫu thuật, cũng đang kiên trì chờ ngoài phòng, cầm máy chơi game, chơi Super Mario.
Tiếng chơi game vang lên bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh, rất vang dội.
Hành vi này của cậu nhóc, làm cho mẹ của cậu nhóc rất ngượng ngùng, nhưng nó không có chút cảm giác nào, chơi vui chết đi được.
"Vũ Tầm, đừng lo lắng." Trình Hào an ủi Lâm Vũ Tầm: "Danny không có việc gì đâu."
Lâm Vũ Tầm đương nhiên là biết Danny không có việc gì.
Tình hình của Danny bây giờ, cho dù là phẫu thuật thất bại, nó cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì cả.
Nhưng cậu thật sự hi vọng Danny có thể thành công.
Thời gian Danny phẫu thuật cũng không lâu, rất nhanh sau đó, nó được đẩy ra ngoài.
Không chỉ như vậy, trên người nó cũng không nhìn ra vết thương nào.
Ốc tai nhân tạo thời này không có kỹ thuật tốt như mấy chục năm sau. Sau khi Danny được ổn định, bác sĩ cũng không lập tức khởi động máy, mà để cho nó nghỉ ngơi một ngày, mới mở máy.
Thời điểm khởi động máy, Lâm Vũ Tầm há miệng, đột nhiên không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng, vẫn là Trình Hào lên tiếng: "Danny, em có thể nghe được âm thanh không?"
Danny nhìn Trình Hào, chậm rãi nở nụ cười, sau khi cười xong, thì khóc, từng giọt nước mắt từ trên mặt của nó lăn xuống.
"Danny!" Trình Hào lại gọi một tiếng, sau đó Danny liền ôm lấy anh, lớn tiếng mà khóc lên.
Vừa khóc nó còn vừa phát ra âm thanh: "A! A! Hu hu!"
Suốt một ngày sau đó, Danny cảm thấy không biết mệt với việc nói chuyện này.
Trước kia nó rất ít lên tiếng, thường là ngồi im ở trong góc, nhưng bây giờ, nó không ngừng phát ra âm thanh, thậm chí ăn một miếng cơm, sẽ ha một tiếng.
Nó còn dùng cái muỗng gõ bát cơm, lấy tay đập xuống giường bệnh.
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm vốn còn không nói chuyện, nó lại kéo bọn họ, bắt bọn họ nói chuyện.
Nhưng trên thực tế, nó nghe cũng chẳng hiểu được câu nào.
Xưa nay nó chưa từng nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài, căn bản là không biết Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm nói cái gì, nhưng nó thích nghe những câu nói này.
Nghe xong, nó sẽ cười: "Oa! ha ha ah"
Cười xong, nó còn khóc: "Hu..."
Dường như nó muốn phát tiết tất cả những gì mình đã nhịn suốt những năm qua, ồn ào hết cỡ.
Trình Hào nhìn thấy dáng vẻ nó như vậy, vừa vui vẻ, cũng đau lòng.
Vui vì cuộc phẫu thuật thành công, còn đau lòng... Nhìn thấy Danny cười đến vui vẻ như vậy, anh không nhịn được muốn khóc.
Ngoài họ ra, vợ của Courtes, mẹ của Arthur, đang không ngừng lau nước mắt, đồng thời tự lẩm bẩm: "Thượng Đế phù hộ..." Arthur nhà cô cũng chuẩn bị phẫu thuật, lúc trước không quá mong chờ vào việc lắp ốc tai nhân tạo, nhưng bây giờ, cô đã bắt đầu mong đợi.
Danny gào thét rất lâu, sau đó thì mệt mỏi, mới dừng lại, nằm ngủ trên giường bệnh.
Lúc nó ngủ, khóe miệng vẫn treo nụ cười.
Tối hôm đó, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm vẫn ở trong phòng bệnh.
Vào nửa đêm, bọn họ đột nhiên bị một tiếng hét làm tỉnh giấc, Lâm Vũ Tầm mở đèn, mới phát hiện là Danny đang gào, nó ngồi trên giường bệnh, dường như vừa bị doạ.
"Danny, sao vậy?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"A..." Danny nhìn về phía Lâm Vũ Tầm, khóc thét lên.
Lần này Danny khóc rất dữ dội, khóc tới hơn 2 tiếng, chờ nó khóc xong, trời cũng đã sáng.
Sau đó Danny không nói gì nữa, trở nên yên tĩnh như trước kia, chỉ là giờ đây trên mặt của nó vẫn luôn mỉm cười.
Trình Hào không nhịn được hỏi: "Danny, tại sao em không nói chuyện?"
Danny nghiêng tai lắng nghe, nhìn qua Trình Hào cười thật to.
Trình Hào biết nó nghe không hiểu, cũng cười với nó, viết câu mình muốn hỏi lên giấy để cho Danny xem.
Danny nhanh chóng viết câu trả lời lên giấy: "Sẽ làm phiền đến hai anh, các anh sẽ không vui."
"Không đâu." Trình Hào viết tiếp.
Danny nhìn tờ giấy kia, nhìn lại Trình Hào, hét lên: "A!"
Trình Hào thấy Danny như vậy, cười xoa đầu của nó, Lâm Vũ Tầm thì biểu tình phức tạp: "Khi còn bé thật ra nó rất thích la hét như vậy, nhưng vì ồn ào nên mẹ em sẽ đánh nó, sau này nó không nói được nữa..."
Lâm Vũ Tầm lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình thật giống như đang nằm mơ.
Cậu học đại học, gây dựng được sự nghiệp của mình, Danny cũng có thể nghe được âm thanh.
Tất cả những thứ này thật sự quá tốt đẹp, cho nên cậu rất lo lắng, chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh lại, Trình Hào sẽ biến mất.
Trình Hào nghe Lâm Vũ Tầm nói vậy, lấy giấy ra viết chữ.
Anh nói cho Danny biết, nó có thể vui vẻ mà cười, lớn tiếng mà nói, chỉ cần không quấy rầy khi người khác đang ngủ hoặc là đang làm việc thì không có gì sai cả.
Viết xong, anh lại vẽ vẽ, rồi lại viết chữ, dạy cho Danny biết âm thanh là gì.
Anh hi vọng sau này Danny luôn luôn vui vẻ.
Danny đã ổn định, nên hôm đó bọn họ quyết định xuất viện luôn, trên đường trở về, Trình Hào luôn cố gắng dạy Danny nói mấy câu đơn giản.
Trước kia, Danny không nghe được âm thanh, muốn học nói thì rất khó khăn, nhưng bây giờ, nó đã nghe được âm thanh rồi.
Tuy rằng âm điệu có hơi lạ kỳ, nhưng Danny nhanh chóng học được cách nói tên của mình.
Lâm Vũ Tầm lái xe phía trước, nghe Trình Hào ngồi sau nhẹ giọng dạy Danny nói chuyện, chỉ mong con đường này đi mãi cũng không hết.
Về đến nhà, điều đầu tiên mà Danny làm sau khi xuống xe, chính là phóng vào nhà: "Holle!"
Toàn bộ người trong nhà đều kinh ngạc đến bất động.
Liên tiếp vài ngày, Danny trở thành tiêu điểm của cái nhà này, cùng lúc đó, nó c*̃ng học được rất nhiều câu.
Đại khái là do trước đây sống trong một thế giới không có âm thanh, nên bây giờ Danny thích tất cả các loại âm thanh, nó thường xuyên mở ti vi hoặc là radio, nghe âm thanh bên trong, c*̃ng rất thích giao lưu với rất cả mọi người.
Nhưng tất cả mọi người cũng bận việc, cho nên người mà nó giao lưu nhiều nhất, chính là con của Monica.
Đứa bé này đang trong độ tuổi học nói, có d*c v*ng muốn biểu đạt mọi thứ trên đời, cả một ngày trời nó chỉ có thể tự líu lo một mình, nhưng bây giờ nó có thêm một người để nói chuyện cùng là Danny, hai đứa có thể nói linh tinh cả một ngày.
Monica rảnh rỗi hẳn..
Monica rảnh rỗi nên thường tìm Lâm Vũ Tầm nói chuyện.
Cô vẫn luôn thích chàng trai thông minh và dáng người mảnh khảnh, Lâm Vũ Tầm có thể nói là gu của cô, chưa kể bây giờ chàng trai cùng độ tuổi mà cô có thể tiếp xúc, chỉ có hai người Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm.
Tuy rằng Trình Hào cũng khiến người ta yêu mến, nhưng từ tận đáy lòng cô không thích võ sĩ quyền anh, hơn nữa, Trình Hào quá cao to, quá cường tráng, Monica thường xuyên nhìn anh đánh quyền, nên có chút sợ anh.
"Tony, tôi có làm bánh táo, cậu muốn thử không?" Chiều hôm đó, Monica mang theo đồ ăn mình làm đi tìm Lâm Vũ Tầm.
Biểu hiện của Monica rất trắng trợn, ban đầu Lâm Vũ Tầm còn không phát hiện, nhưng bây giờ cũng đã ý thức được.
Monica... thích cậu.
Lúc vừa ý thức được điểm này, Lâm Vũ Tầm có cảm giác không tin được.
Cậu lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được người khác yêu thích, từ xưa tới giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một người con gái yêu mến cậu.
Dù vậy, cậu vẫn không vui vẻ gì, trái lại có chút lo lắng.
Trước đó cậu tỏ tình với Trình Hào, Trình Hào cảm thấy sự cảm mến của cậu xuất phát từ cảm kích, nên không coi là chuyện to tát, bây giờ thấy Monica gần gũi hơn với cậu, có thể nào xem việc cậu tỏ tình trở thành chuyện nghiêm túc không?
Cậu cảm thấy mình không thể làm liên luỵ Trình Hào, nhưng vẫn hi vọng Trình Hào thích mình, mãi nhớ về mình.
"Cám ơn." Lâm Vũ Tầm suy nghĩ một chút, nhận bánh táo, sau đó lập tức đi đến cạnh Trình Hào, ân cần đưa bánh táo cho Trình Hào: "Trình Hào, anh muốn ăn không?"
Trình Hào: "..."
Tâm tư của Monica, không chỉ có Lâm Vũ Tầm nhìn ra, Trình Hào c*̃ng nhìn ra rồi.
Lúc trước anh không phát hiện ra việc Lâm Vũ Tầm có tình cảm với mình, là bởi vì xem Lâm Vũ Tầm như người nhà, cho rằng thứ tình cảm kia là tình thân, nhưng tình cảm của Monica với Lâm Vũ Tầm... Monica thường hay lượn lờ trước mặt Lâm Vũ Tầm, trừ phi là người mù, mới có thể không thấy được.
Chỉ là... toàn bộ đồ ăn mà Monica đưa cho Lâm Vũ Tầm trong một ngày, Lâm Vũ Tầm toàn đưa cho anh...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.