Chương 101: Bị thương
Ngôi nhà mà Lâm Vũ Tầm thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, diện tích không lớn lắm, tổng diện tích ước chừng chỉ có 50 mét vuông.
Cậu đặt một chiếc bàn dài 2,4m, rộng 1,2m trong phòng khách. Có thể dùng làm bàn ăn, bàn họp hoặc bàn làm việc. Lúc này, một bên bàn chất đầy tài liệu và máy tính, bên kia thì để bình nước và ly.
Trình Hào dẫn Lâm Vũ Tầm cùng Danny vào nhà.
Bởi vì Trình Hào đến, nên Danny cực kỳ vui vẻ, nói không ngừng, thậm chí nó còn gọi " anh trai" bằng giọng tiếng Trung bập bẹ của mình.
Đây cũng là do Lâm Vũ Tầm dạy, Trình Hào bị một tiếng gọi anh trai này làm cho lòng mềm nhũn.
Trình Hạo định ở lại nhà Lâm Vũ Tầm, Lâm Vũ Tầm đương nhiên rất vui vẻ: "Trong nhà còn thiếu nhiều thứ, chúng ta cùng đi mua một ít đi."
Bây giờ Lâm Vũ Tầm không còn nấu cơm nữa, chỉ toàn mua đồ ăn ở ngoài.
Công ty phần mềm của cậu thỉnh thoảng có thể nghiên cứu ra được một số phần mềm nhỏ. Vào thời đại mà máy tính mới xuất hiện, họ không thiếu đầu tư và khả năng vô hạn, nhưng họ lại thiếu thời gian.
Trong tình hình như vậy, cậu sẽ không lãng phí thời gian vào việc nấu ăn. Nếu thỉnh thoảng có nấu ăn, thì cậu chỉ cần chiên trứng hoặc bít tết cho nhanh, chỉ mất tầm vài phút.
Mà món Trình Hào yêu thích, thì là những món cơm tàu khá phiền phức.
Cậu muốn mua một số nguyên liệu mà Trình Hào thích và một số vật dụng cần thiết hàng ngày.
Ngày xưa, khi Trình Hào sống cùng cậu, thậm chí ngay cả kem đánh răng mà cậu còn không mua nổi, nhưng bây giờ thì cậu cũng có thể mua mọi thứ cho Trình Hào.
"Cũng không thiếu gì cả, đi mua một ít đồ ăn là được rồi." Trình Hào đóng cửa tủ lạnh.
Trong tủ lạnh có sữa bò, sandwich đã đóng gói sẵn, còn có trái cây cùng bò bít tết đông lạnh, chỉ là không có rau tươi.
Lâm Vũ Tầm nhìn thấy hành động của Trình Hào, có chút chột dạ: "Bình thường Danny đều ăn ở trong trường, em c*̃ng không về nhà ăn, cho nên..."
Trình Hạo cười nói: "Anh có nói gì em đâu, đừng căng thẳng." Trường của Danny cho phép ở lại, nếu không muốn ở thì cha mẹ có thể đến đón bất cứ lúc nào, chỉ khác về học phí. Về phần Danny, Lâm Vũ Tầm thường đến đón lúc 7 giờ tối.
Lâm Vũ Tầm nghe Trình Hào nói như vậy, khóe miệng nhếch lên.
Trình Hào lái xe cũ của Arabella đến chỗ Lâm Vũ Tầm, Lâm Vũ Tầm thì vẫn luôn lái chiếc xe cũ mà mình mua, hai chiếc xe đều là xe đời cũ, trên xe có rất nhiều vết xước. Chúng rất cũ.
Trình Hạo lên xe của Lâm Vũ Tầm, hỏi: "Sao em không mua xe mới vậy? Các em là doanh nhân mà, không phải đều cần xe đẹp sao?"
"Nếu cần, em sẽ mượn của bạn bè." Lâm Vũ Tầm nói, tuy là xe của cậu hơi nát, nhưng Galton có xe mới mà, còn là siêu xe, nếu như thật sự cần, cậu sẽ lái xe của Galton.
"Anh hiểu rồi... À mà, anh nghe nói Galton chiếu video về trận đấu của anh ở trường phải không?" Trình Hào hỏi.
Trước đó Lâm Vũ Tầm không đề cập tới Galton, không ngờ Trình Hào lại nhớ tới người này, cũng không nghĩ là Trình Hào biết chuyện này..."Y rất yêu thích quyền anh, nếu anh thi đấu không xa, đều sẽ đến xem."
"Thật không ngờ nha, anh tưởng y chán ghét anh lắm chứ." Trình Hào có chút kinh ngạc, anh đối xử với Galton chẳng tốt gì cho cam, nên anh vẫn cho là Galton rất chán ghét anh.
Lâm Vũ Tầm nói: "Anh đánh quyền lợi hại, y thích những tay đấm giỏi."
Galton đúng là người như vậy, Trình Hào lại hỏi vài câu, sau đó đề tài bị Lâm Vũ Tầm dẫn tới việc của công ty cậu.
Lâm Vũ Tầm dừng xe trước một siêu thị lớn, bọn họ đẩy xe mua sắm, tiến vào siêu thị.
Gạo là thứ nhất định phải mua, đồ gia vị rau củ cũng không thể thiếu... Bây giờ khi Lâm Vũ Tầm tự ăn, cậu thường mua hamburger và bánh sandwich giá rẻ để ăn tạm, nhưng đến lượt mua cho Trình Hào, cậu lại muốn mua hết tất cả những món ăn ngon.
Nhưng cậu không biết nhiều về các nguyên liệu nấu ăn. Ví dụ, cậu không biết nên mua loại cá nào, và cậu không biết nên mua gì khi đứng trước tủ đông.
"Mua cá hồi đi." Trình Hào chú ý tới điểm này, cười nói.
"Cá này nấu kiểu gì?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Bôi chút muối, áp chảo là xong rồi." Trình Hào nói, rất nhiều người ăn cá hồi sống, nhưng anh không quen ăn vậy.
Anh nghĩ cá hồi sẽ ngon khi áp chảo với một ít muối và ăn kèm với cơm. Khi anh đến Nhật Bản để tham gia một cuộc thi, món này nằm trong bữa ăn mà anh được mời.
Bên này có nhiều loại cá, cá hồi chẳng hề đắt, mua một chút chẳng sao cả.
Nghe Trình Hào nói như vậy, Lâm Vũ Tầm lập tức lấy mấy miếng cá.
"Tony?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Lâm Vũ Tầm ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hơi co lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ là lông mày nhíu chặt.
Người đến là Chester.
Mấy tháng trước, Trình Hào từng gặp Chester trên tàu hoả, sau đó chưa từng thấy người này, không ngờ bây giờ người này xuất hiện ở trước mặt anh.
Nghĩ đến việc Chester đã từng bắt nạt Lâm Vũ Tầm... Trình Hào khoác tay lên vai Lâm Vũ Tầm, sợ Lâm Vũ Tầm sẽ nhớ lại những chuyện khiến cậu không vui.
Chester nói: "Tony, mày đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tao không thể nhận ra mày nữa."
Lâm Vũ Tầm hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Tao có chuyện muốn nói, nhưng tao không đến đây để gặp mày, tao đến đây để gặp Trình..." Chester nhìn Trình Hào.
Mấy năm trôi qua, Chester lùn xủn lúc trước đã cao lớn hơn nhiều, nhưng ngoại hình của hắn không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc hắn trông giống Claude hơn. Ngoài ra, sở thích của hắn cũng giống Claude - thích mặc quần áo nhiều màu sắc rực rỡ y như Claude.
"Cậu có chuyện gì à?" Trình Hào hỏi.
Chester nói: "Tôi tới nhắc anh... Anh phải cẩn thận một chút, tôi nghe nói có người muốn đối phó với anh."
Chester nói xong liền quay đi.
Hắn lăn lộn ngoài đời đã mấy năm, trong cái vòng tròn của mình cũng coi như là sống không tệ, nên có thể biết một ít tin tức.
Về phần tại sao nói cho Trình Hào... Bây giờ anh hắn là do Trình Hào nuôi, hắn không muốn Trình Hào có chuyện.
Chester nói xong, lại tiếp tục mua đồ, làm như không quen biết Trình Hào.
Lâm Vũ Tầm cầm một vỉ cá hồi trên tay, tay lạnh đến đỏ bừng, nhưng không cảm thấy gì... Cậu nhìn về phía Trình Hào, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Trình Hào..."
"Anh sẽ cẩn thận, chúng ta tiếp tục mua đồ đi." Trình Hào nói.
Trình Hào cảm thấy Chester sẽ không lừa mình, nếu như vậy, anh nhất định phải cẩn thận mới được.
Trình Hào vẫn luôn rất cảnh giác, mỗi khi cần ra ngoài, có thể đi đường lớn tuyệt không đi đường nhỏ.
Lúc trước khi vừa mới xuyên tới, thiếu chút nữa chết ở trong hẻm nhỏ, đối với anh mà nói đây là chuyện khắc sâu ấn tượng.
Trình Hào rất cẩn thận, nhưng mà có một số việc, không phải cẩn thận là có thể tránh thoát được.
Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm mua sắm xong, trở về nhà của Lâm Vũ Tầm thuê, lúc bọn họ trở lại, thời gian đã không còn sớm, trời cũng tối rồi, nhưng đèn đường ở cửa nhà lại rất sáng.
Trường đại học mà Lâm Vũ Tầm theo học không nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh không có nhiều người, chỗ đỗ xe cũng thuận tiện.
Sau khi Lâm Vũ Tầm dừng xe, Trình Hào cũng bước ra ngoài theo cậu.
Sau khi xuống xe, Trình Hào mở cốp xe lấy đồ đã mua ra, vừa lấy xong, đột nhiên có người từ đằng sau gốc cây bên cạnh đi ra, tiến lại gần.
Đó là một người đàn ông gầy gò... Người đó mặc đồ nam, hẳn là đàn ông nhỉ? Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai có vành kéo xuống rất thấp, gần như che hết cả khuôn mặt.
Trình Hạo vừa nhìn thấy người đàn ông này liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, người đàn ông kia đã giơ tay bắn anh hai phát.
Đây là một quốc gia không cấm súng, sau khi đến nơi này, Trình Hạo đã nhìn thấy rất nhiều súng.
Trước đây, nhiều người đến xem anh thi đấu ở thế giới ngầm cũng đều mang theo súng.
Nhưng Trình Hạo chưa từng thấy ai bắn súng, càng không nói đến việc gặp phải người nào đó bắn mình.
Lần đầu tiên, Trình Hạo ý thức được tiếng súng lớn đến mức nào, tiếng súng đinh tai nhức óc kia suýt nữa đã phá vỡ màng nhĩ, khiến anh mất khả năng nghe tạm thời. Đồng thời, anh liên tục bị bắn, vai phải đau đớn kịch liệt khiến anh choáng váng.
Trong giây lát, Trình Hạo nghĩ rằng mình sắp chết, và anh thấy máu tuôn ra từ vết thương của mình.
Anh luôn tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng lúc này, anh mới nhận ra khoảng cách giữa sức mạnh của mình và vũ khí nóng.
Mọi thứ xung quanh anh dường như chuyển động chậm lại, chỉ có suy nghĩ của anh là chuyển động nhanh. Trình Hào đang ở trong trạng thái đặc biệt như vậy thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Vũ Tầm lao về phía kẻ giết người.
Lâm Vũ Tầm lái xe, cậu xuống xe chậm hơn anh một chút, trước đó... anh đang giúp cậu xách đồ.
Lúc này, Lâm Vũ Tầm vội vã chạy tới.
Trình Hào đang bị tiếng súng làm cho ngơ ngác, nhìn thấy Lâm Vũ Tầm xông ra, cả người anh tỉnh táo lại ngay lập tức.
Anh không nghe thấy âm thanh xung quanh, lúc này bên tai không có âm thanh, nhưng thị lực không bị ảnh hưởng, anh thấy người nổ súng sắp chạy trốn, nhưng Lâm Vũ Tầm lại hung hăng nhào tới.
Người đàn ông kia có súng trên người, Lâm Vũ Tầm lại dám đuổi theo, cậu định tự sát hay sao?
Lúc này, Trình Hạo đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ - nếu Lâm Vũ Tầm xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Cha mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ, và anh cảm thấy mình không còn liên kết gì với thế giới này. Sau đó, chính quyền anh, huấn luyện viên và các đồng đội đã giúp anh kết nối lại với thế giới và cho phép anh sống một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng khi xuyên đến đây, anh chẳng còn gì cả.
Vào thời điểm đó, chính Lâm Vũ Tầm và Danny là người giúp anh kết nối lại với thế giới.
Tầm quan trọng của bọn họ lớn hơn nhiều so với anh nghĩ.
Và tình cảm của anh đối với Lâm Vũ Tầm thực ra không chỉ đơn thuần là tình anh em.
Anh vẫn luôn nhớ rằng Lâm Vũ Tầm thà nhịn đói cũng phải cho anh ăn đồ ngon.
Khi Lâm Vũ Tầm tỏ tình với anh, anh tập trung vào việc tình cảm của Lâm Vũ Tầm dành cho anh có thể là vì biết ơn, chứ không phải là ghê tởm.
Sau đó, anh vẫn luôn nghĩ đến Lâm Vũ Tầm, quan sát Lâm Vũ Tầm, tình cảm anh dành cho cậu ngày càng thay đổi.
"Vũ Tầm..." Trình Hào hé miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể nhìn Lâm Vũ Tầm đuổi theo tên kia.
Thời khắc này, trong lòng Trình Hào không nghĩ khác, anh chỉ cảm thấy, anh không thể để cho Lâm Vũ Tầm xảy ra chuyện.
Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ Tầm lại chỉ muốn băm vằm tên trước mắt mình cho hả giận.
Trình Hào rất bận, cậu c*̃ng rất bận, đã rất lâu rồi cậu không được gặp Trình Hào.
Ngày hôm nay, Trình Hào đặc biệt tới gặp cậu... Trời mới biết lúc nhìn thấy Trình Hào ở cửa phòng thí nghiệm của giáo sư Chapman, cậu vui tới mức nào.
Lúc đó cậu chỉ muốn nhào vào trong ngực của Trình Hào.
Chờ đến khi biết Trình Hào muốn ở lại, trong lòng cậu tràn ngập vui sướng, cậu đã nghĩ xong việc sau đó sẽ ở chung với Trình Hào như thế nào, sẽ làm gì sau đó.
Bởi vì hoàn cảnh lớn lên, cậu không biết rất nhiều thứ, rất buồn chán. Nhưng gần đây cậu có chút tiền, đang suy nghĩ có nên mua đàn piano cho Trình Hào không...
Tuy nhiên, đúng lúc cậu đang tràn đầy hy vọng vào tương lai, có người đã bắn Trình Hào.
Khi tiếng súng vang lên, Lâm Vũ Tầm cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp làm gì, nhưng ngay sau đó, cậu đã lao về phía kẻ giết người.
Cậu muốn giết ai đó.
Bình thường Lâm Vũ Tầm không vận động gì mấy, nhưng thời khắc này, cậu chạy cực kỳ nhanh.
Sau khi nổ súng, kẻ nổ súng bỏ chạy, cậu đuổi theo và túm lấy áo của kẻ nổ súng.
Người đàn ông đó cầm súng trên tay, nhưng lúc này cậu không thể nhớ được điều gì cả.
"Shit!" Hung thủ bị Lâm Vũ Tầm nắm lấy áo, mắng một tiếng, mới vừa mắng xong liền bị Lâm Vũ Tầm đấm ngã.
Ngay sau đó, Lâm Vũ Tầm vung nắm đấm, không ngừng đấm vào đối phương.
Người kia giơ súng lên, kết quả Lâm Vũ Tầm đưa tay, đè tay cầm súng của đối phương xuống, áp cánh tay lên mặt đất, cắn một cái.
"Mày điên à!" Hung thủ gào một tiếng, súng cũng bị Lâm Vũ Tầm cướp lấy, sau đó Lâm Vũ Tầm cầm súng, nện vào mặt hắn.
Người này bị đập cho mặt đầy máu, nhưng cũng đẩy được Lâm Vũ Tầm ra, c*̃ng chính lúc này, Lâm Vũ Tầm không chút do dự mà nổ súng.
Sức giật của súng khiến cho tay của Lâm Vũ Tầm tê rần, đồng thời c*̃ng phát hiện phát súng này của mình bắn hụt, nhưng cậu nhanh chóng chuẩn bị nổ phát súng thứ hai...
"Vũ Tầm!" Một giọng nói đột nhiên vang lên, Lâm Vũ Tầm rốt cuộc tỉnh lại, sau đó cậu thấy Trình Hào đi đến.
"Bình tĩnh một chút." Trình Hào nói, dùng tay trái đấm một phát vào đầu tên hung thủ.
Tên tội phạm ngất xỉu ngay lập tức.
Lâm Vũ Huân cầm súng, ngơ ngác nhìn Trình Hào.
Trình Hào nói: "Anh không sao, làm ơn hãy gọi cảnh sát và xe cứu thương."
Trình Hào nói xong liền ngồi xuống đất.
Anh đúng là "không sao".
Hai phát súng của hung thủ bắn trúng vai phải của anh, nửa người bên phải hoàn toàn tê liệt, tay phải không thể nhấc lên, nhưng tính mạng không bị đe dọa.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa tội giết người và tội gây thương tích. Tên tội phạm hẳn đã được hối lộ để gây thương tích cho anh, nhưng hắn không có ý định giết anh, vì vậy điều này đã xảy ra.
Bây giờ...
Máu từ vết thương đã thấm đẫm quần áo của Trình Hào, anh vô cùng đau đớn... Nếu không phải nghề nghiệp của anh đặc biệt, thường xuyên bị thương, lại có thể trạng tốt, thì bây giờ anh đã ngất xỉu rồi.
"Em sẽ gọi xe cứu thương ngay!" Lâm Vũ Tầm nói rồi lập tức chạy lên lầu.
Sau đó, cậu lại nhanh chóng đi xuống.
Trình Hạo không bất tỉnh, vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng vẻ mặt của Lâm Vũ Tầm lại run rẩy và tái nhợt: "Trình Hào, xe cứu thương có thể sẽ đến chậm... Để em đưa anh đến bệnh viện."
"Bây giờ em có thể lái xe được không?" Trình Hào hỏi.
Toàn thân Lâm Vũ Tầm run rẩy, giống như đang bị bệnh, trong trạng thái này, cậu vốn không thể lái xe được.
Nước mắt của Lâm Vũ Tầm chảy dài.
Trình Hào nói: "Đi tìm Danny đi."
Danny chứng kiến tất cả những điều này và giờ nó đang ngồi trong xe, hoàn toàn choáng váng.
Trình Hạo có chút lo lắng cho nó, tiếng súng quá lớn, không biết ốc tai điện tử của nó có bị ảnh hưởng hay không.
Tất nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là chính anh.
Người đàn ông bắn anh rất gần, hai phát liên tiếp vào vai. Anh có còn đánh quyền được nữa không đây?
Nghĩ như vậy, đầu óc Trình Hào dần dần trở nên mơ hồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.