Chương 102: Tin tức
Trình Hạo không nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo, anh chỉ biết là hàng xóm đến giúp đỡ, cảnh sát đến, xe cứu thương đến, anh được đưa đến bệnh viện, lúc anh còn đang choáng váng thì có người tiến hành phẫu thuật cho anh.
Trong suốt quá trình đó, anh không được tỉnh táo và có những giấc mơ kỳ lạ.
Anh mơ thấy mình xảy ra chuyện gì đó, sau đó Lâm Vũ Tầm phát điên. Anh cũng mơ thấy đủ thứ chuyện ở kiếp trước, cũng như cuộc sống lần này anh sống lại.
Tất cả đan xen vào nhau, làm cho anh tỉnh táo, rồi cả người rồi lại mê man.
Đồng thời, trên người anh vẫn luôn rất đau.
Đau là đúng rồi, hai viên đạn kia xuyên qua bả vai của anh.
Quyền anh rất nguy hiểm, răng bị đánh cho rớt, xương sườn bị gãy, nôn ra máu, Trình Hào đã từng chứng kiến và tự mình trải qua, nhưng những thương tích như vậy không nghiêm trọng bằng thương tích do đạn bắn.
Có khả năng rất cao là anh sẽ không bao giờ có thể thi đấu quyền anh nữa.
Trình Hào đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.
Sau khi cha mẹ qua đời, anh mất đi mục tiêu của mình và không biết mình có thể làm gì khác ngoài đánh quyền.
Người đàn ông đang bất tỉnh run rẩy, cuối cùng từ từ mở mắt ra, nhưng lại nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Trình Hào, Trình Hào anh không sao chứ?" Lâm Vũ Tầm hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
Người nằm trên giường không trả lời, c*̃ng không có động tĩnh, nhìn thấy tình hình này, Lâm Vũ Tầm không tiếp tục nói nữa, chỉ dùng tay nắm lấy tay Trình Hào.
Mạch của Trình Hào đập nhẹ nhàng đều đều, tim Lâm Vũ Tầm cuối cùng cũng coi như ổn định một chút.
Từ lúc Trình Hào bị thương vì bị bắn trúng, tim Lâm Vũ Tầm vẫn luôn đập rất nhanh, hiện tại cũng chỉ là đập chậm đi một chút.
Lâm Vũ Tầm không rút tay mình lại, cậu dùng một tay nắm tay Trình Hào, một tay ôm Danny.
Lúc đó, Trình Hào nhắc nhở cậu chú ý đến Danny, cậu mới phát hiện Danny có chút không đúng.
Lúc trước khi gắn ốc tai nhân tạo, bác sĩ đã từng đề cập tới, nói không nên để cho Danny nghe được âm thanh quá lớn, mà tiếng súng khi đó vang rất lớn.
Lúc đó cậu còn cảm thấy tai muốn điếc, Danny chắc chắn là không chịu nổi.
Kết quả, cậu mới vừa quay sang nhìn Danny, Trình Hào đã ngất đi rồi...
Bởi vì tính chất nghề nghiệp của Trình Hào, trong nhà của cậu luôn phải chuẩn bị một ít thuốc, bao gồm cả thuốc trị thương, thậm chí cậu còn biết cấp cứu sơ... Sau khi cậu cấp cứu sơ cho Trình Hào xong, rốt cuộc xe cứu thương cũng tới.
Sau đó, cậu thấy cảnh sát, báo cho lão George, làm rất nhiều những chuyện khác.
Tất cả những thứ này, cậu làm rất tốt, sợ là chỉ có mình cậu biết, cậu khủng hoảng cỡ nào.
Dù Trình Hào đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu như không có Trình Hào, cậu không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Lâm Vũ Tầm dán mắt lên mặt Trình Hào, bàn tay nắm tay của Trình Hào một cách nhẹ nhàng, không dám dùng sức.
Cậu nhìn thấy Trình Hào mở mắt ra.
"Trình Hào?" Lâm Vũ Tầm thấp giọng gọi, cậu muốn được đáp lại, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến Trình Hào.
"Ừm..." Trình Hào đáp một tiếng.
Mới vừa rồi anh còn có chút mờ mịt, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo, c*̃ng thấy rõ dáng vẻ của Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm vẫn còn mặc bộ quần áo lúc mà họ còn đi siêu thị, quần áo đã có nhiều nếp nhăn, trên mặt còn có vết máu.
Con mắt của cậu sưng tấy, đôi môi thì lại trắng bệch, trong mắt còn có tơ máu, cả người cho cảm giác rất chật vật.
Còn có Danny đang bị Lâm Vũ Tầm ôm vào trong ngực... Danny chăm chú nhìn anh, viền xung quanh đều bị trầy, không biết đã khóc bao lâu rồi.
Trình Hào nói: "Yên tâm đi, anh không sao."
Lâm Vũ Tầm nghe Trình Hào nói những lời này, nước mắt lập tức tuôn rơi, Danny nắm lấy tay Trình Hào, dụi mặt vào.
Trình Hào cảm giác được trên tay của mình bị ướt... Danny khóc.
Trình Hào cười nói: "Đừng khóc, anh thật sự không có chuyện gì cả."
"Đúng, anh không sao,không có chuyện gì cả." Lâm Vũ Tầm nói, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên tay Trình Hào.
Hôn xong, cậu nhìn về phía Trình Hào đầy thấp thỏm.
Trình Hào không hề nói gì: "Tình hình của anh thế nào?"
"Bác sĩ đã phẫu thuật cho anh rồi, anh không sao đâu." Lâm Vũ Tầm nói.
"Cánh tay của anh..." Trình Hào lo lắng nhìn về phía tay mình.
"Cánh tay của anh không sao đâu, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là sẽ ổn thôi." Lâm Vũ Tầm nói.
Lâm Vũ Tầm càng nói như vậy, Trình Hạo càng biết tình hình vết thương của mình không lạc quan.
Nhưng anh không hỏi thêm câu nào nữa.
Có thể nhặt trở về một cái mạng, thật ra thì đã rất khá. Tệ nhất thì... sau này anh sẽ lao động chân tay thôi.
Anh chỉ cảm thấy hơi tội nghiệp cho lão George và công ty đã đào tạo anh.
Cho dù là lão George hay công ty, bọn họ vẫn chưa thu hồi được tiền vốn.
Tuy rằng Trình Hào tự an ủi mình như vậy, nhưng tận đáy lòng vẫn cảm thấy khá chán nản.
Nhưng dù vậy, anh vẫn mỉm cười và nói với Lâm Vũ Tầm: "Không sao là tốt rồi. Anh muốn uống chút nước."
Lâm Vũ Tầm gật đầu rồi lập tức đi rót nước.
Khi đối mặt với Trình Hào, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng khi cậu quay đầu đi, nước mắt đột nhiên lăn dài trên mặt cậu.
Vai của Trình Hào bị bắn xuyên qua, từ giờ trở đi tay phải của anh sẽ không còn linh hoạt.
Có lẽ đối với người bình thường, đây chỉ là chuyện cần thời gian để làm quen, nhưng đối với Trình Hào, nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh.
Lúc đầu, cậu sợ Trình Hào bị thương nên không muốn anh thi đấu, nhưng bây giờ, cậu không còn nghĩ như vậy nữa.
Cậu biết Trình Hạo thích quyền anh.
Hiện tại, sự nghiệp của Trình Hào đang trên đà phát triển, nhưng đột nhiên anh không thể đấu quyền anh nữa... Trình Hào sẽ cảm thấy thế nào?
Lâm Vũ Tầm vừa rót nước vừa lén lau nước mắt, cắm ống hút vào ly rồi đưa nước cho Trình Hào.
Khi Trình Hào đang uống nước thì lão George tới.
"Trình Hạo, cậu tỉnh rồi..." Lão George thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Trình Hào.
"George." Trình Hạo cười với lão George: "Xin lỗi, tôi không thể tham gia thi đấu."
"Cậu không cần phải xin lỗi tôi, tôi mới là người phải xin lỗi..." Lão George nói, vẻ mặt có chút hung dữ: "Có người đưa cho tên kia 20 ngàn đô la để làm cho cậu tàn phế, không cho cậu đánh nữa..."
Người đàn ông bắn Trình Hào đã bị Trình Hào đánh bất tỉnh, sau đó một người hàng xóm trói hắn lại. Cảnh sát hiện đã thẩm vấn hắn.
Trình Hào nghe vậy thì sửng sốt.
Trình Hào biết người này nhất định là do người khác phái đến, nhưng trước kia anh không nghĩ nhiều, hiện tại nghe lão George nói như vậy, anh đột nhiên nghĩ đến công ty OC.
Ở kiếp trước, anh đã đọc về những tội ác mà công ty OC gây ra, và có tin tức rằng công ty này đã bí mật hạ thủ với một số võ sĩ để giành chiến thắng.
Từ khi đánh quyền tới nay, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn không đắc tội với người khác, nhưng người hận anh cũng không nhiều, ngoài Samo cũng chỉ còn công ty OC.
Samo từng để cho Trâu Điên tới đối phó với anh, nhưng việc này đều qua đã lâu, bọn họ không còn lý do gì đến ra tay với anh nữa.
Còn công ty OC thì...
"Là ai?" Lâm Vũ Tầm hỏi mà không cần suy nghĩ.
"Bọn khốn nạn đó chắc chắn là người của công ty OC!" Lão George nói.
Nghe lão George nói vậy, ánh mắt Lâm Vũ Tầm tràn đầy hận ý.
Trình Hào chủ động dời đề tài, hỏi lão George một ít chuyện của mình, như trận đấu mà anh phải tham gia kia tính làm sao.
Trận đấu kia đã thuê xong chỗ, Trình Hào không thể tham gia, công ty sẽ gửi một tay đấm khác tới tham gia, còn lịch trình của Trình Hào sau đó, cũng sẽ chuyển qua cho người khác.
Ngoài ra, công ty bên kia cũng không làm gì khác nữa.
Lão George nhìn về phía Trình Hào: "Trình Hào, cậu cứ dưỡng thương cho tốt."
Trình Hào gật đầu, nhắm hai mắt lại.
Anh có chút mệt mỏi.
Lúc Trình Hào nằm dưỡng thương trong bệnh viện, chuyện lần này càng ngày càng nhiều người biết.
Lúc đầu, câu chuyện là kiểu "Võ sĩ quyền anh nổi tiếng bị một tên côn đồ bắn hai phát, và khi anh chống trả, anh đã khiến tên côn đồ bị chấn động não" xuất hiện trên tờ báo địa phương.
Báo chí địa phương thiếu tin tức nên thường đăng một số vụ án. Vụ án của Trình Hào lần này là một vụ án rất hay có thể đăng lên báo.
Phóng viên đã hỏi cảnh sát và bác sĩ một số câu hỏi và viết một báo cáo phỏng vấn. Trong báo cáo của mình, có lẽ để làm cho nó hấp dẫn hơn, người viết đã lược bỏ một số điều và nhấn mạnh một số điều khác.
Bản báo cáo đề cập đến thân phận của Trình Hào, cũng nói rằng có người phục kích Trình Hào trước cửa nhà anh, bắn anh hai phát ở cự ly gần, và bắn xuyên qua vai anh. Sau đó, Trình Hào không những không ngã xuống mà còn đấm cho tên côn đồ kia một cú bất tỉnh, thậm chí còn khiến hắn bị chấn động não.
Cuối cùng, người viết đề cập đến thương tích của cả hai bên và kèm theo bức ảnh ghi lại thương tích của tên côn đồ.
Không cần phải nói, thương tích của Trình Hào thực sự rất nghiêm trọng, còn tên côn đồ kia, không chỉ bị chấn động não mà còn bị gãy mũi, hai cái răng cũng bị đánh cho rớt ra.
Vết thương này thực chất là do Lâm Vũ Tầm dùng khẩu súng mà cậu cướp được gây ra.
Có lẽ lúc đó Lâm Vũ Tầm rất tức giận, dùng hết sức lực đập nát mặt tên côn đồ kia thành một bãi máu me, cho nên bức ảnh chụp tên côn đồ kia trông đặc biệt thảm thương.
Đối với những người đọc báo, toàn bộ sự việc là sau khi bị bắn hai phát, Trình Hào vẫn có thể chống cự và đánh tên đó cho đến khi mặt hắn bê bết máu và bị chấn động não.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bàn luận chuyện này.
"Ông trời ơi, tay đấm tên Trình Hào này thật lợi hại, sau khi bị bắn trúng mà còn có thể đánh hắn thành như vậy!"
"Ồ! Tôi biết người này, cậu ta là quán quân giải găng tay vàng đó."
"Nắm đấm của người này thật là lợi hại, hung thủ đã bị đánh cho sưng cả mũi!"
"Cần phải đánh chết tên dùng súng kia!"
"Tôi muốn xem video thi đấu của tay đấm này."
...
Nhiều người đọc báo rất quan tâm đến sự việc này nên đài truyền hình địa phương cũng đưa tin vào ngày hôm đó.
Đài truyền hình thậm chí còn mời người đến bệnh viện phỏng vấn, người tiếp nhận là Lâm Vũ Tầm, sau khi suy nghĩ, cậu tô điểm thêm cho Trình Hào, còn nói về sự dũng cảm của Trình Hào.
Cho nên khi đài truyền hình chiếu tin tức, họ nói rằng sau khi Trình Hào đánh bất tỉnh tên côn đồ, anh vẫn nhớ gọi cảnh sát và xe cứu thương, thậm chí còn kịp an ủi em trai mình...
"Trời ơi, võ sĩ này tuyệt vời quá!"
"Anh chàng da vàng này đẹp trai quá."
"Tôi thích anh chàng này!"
...
Sau khi đài truyền hình địa phương phát sóng bản tin mới này, ngày càng nhiều người biết đến Trình Hào, đồng thời, người dân ở những nơi khác cũng nhìn thấy bản tin này.
Các kênh tin tức thể thao, tất cả đều đăng lại bản tin, đồng thời thêm vào một số nội dung thảo luận, ví dụ như sức chiến đấu của các võ sĩ quyền anh mạnh đến mức nào.
Một số tờ báo chuyên đăng tin tức xã hội cũng đăng tin này. Dù sao thì tin này cũng khá thú vị và độc giả thích đọc về việc cái ác bị trừng phạt.
Càng ngày càng nhiều báo chí đăng tin tức này, càng ngày càng nhiều người biết đến, cuối cùng thậm chí một số phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đăng lại tin tức này.
Hồng Kông.
Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi Trình Diễn Tề trở về Hồng Kông mà không tìm thấy con trai.
Trước đây, ông hết lòng vì nghệ thuật và chưa bao giờ nghĩ đến số tài sản trong tay Trình lão gia tử, nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi.
Trình Diễn Tề không biết ai đang nhắm vào con trai mình, nhưng có một điều chắc chắn: người đó đang nhắm vào con trai mình để giành tài sản của nhà họ Trình.
Nếu như vậy..
Sau khi Trình Diễn Tề trở về nước, việc đầu tiên ông làm là khóc trước mặt cha mình một trận.
Trình lão gia tử không còn trẻ nữa, lại có nhiều con, trước kia ông cụ không để ý đến Trình Diễn Tề, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm, nhưng khi Trình Diễn Tề đến bên ông cụ khóc, ông cụ bắt đầu để ý đến Trình Diễn Tề.
Khi phát hiện cháu trai mình mất tích, ông cụ càng cảm thấy tội lỗi hơn.
Với Trình lão gia tử, Trình Diễn Tề chắc chắn là một đứa con ngoan.
Từ nhỏ ông đã rất thông minh, đạt được nhiều giải thưởng trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, khi Trình lão gia tử nói về con mình, ông cụ luôn cảm thấy rất tự hào.
Khi Trình Diễn Tề lớn lên... một số người con của Trình lão gia tử tranh giành quyền thừa kế với nhau, một số chơi đùa với phụ nữ, v.v... gây ra rất nhiều rắc rối. Trình Diễn Tề là người khiến cho người ta ít lo lắng nhất.
Ông kết hôn với một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình có địa vị ngang hàng, sau đó đưa vợ đi du học cùng.
Khi ông đi du học về, ông đã mang theo một đứa con trai.
Sau đó, cậu bé càng thích vẽ tranh và chơi nhạc hơn, không gây ra bất kỳ rắc rối nào, đến nỗi Trình lão gia tử gần như quên mất cậu bé.
Hậu quả là vợ mất, con trai cũng mất tích... Trình lão gia tử không tránh khỏi cảm thấy thương xót cho con trai mình.
Trong tay Trình lão gia tử vẫn còn rất nhiều đồ tốt, cách ông cụ thể hiện tình yêu với Trình Diễn Tề chính là tặng đồ cho ông, nhưng Trình Diễn Tề lại không muốn.
Trình Diễn Tề khóc lóc nói rằng mình đã mất vợ và con, nên những thứ này cũng vô dụng, không cần nữa.
Nhưng Trình Diễn Tề càng từ chối, Trình lão gia tử càng muốn giao cho ông, ông cụ sợ rằng sau cái chết của vợ, ông sẽ lại trốn đi lưu lạc mấy năm, con trai ông cụ đã từng suýt chết đói ở châu Âu, nếu vì mất con trai mà tự tử nữa thì không được. Vì vậy, ông cụ chỉ còn cách mang theo Trình Diễn Tề bên mình để dạy dỗ.
Trình Diễn Tề cả ngày đều buồn bã, nhưng ông cũng thể hiện tài năng kinh doanh phi thường.
Sau khi nhận ra điều này, Trình lão gia tử nhìn Trình Diễn Tề bằng con mắt mới, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút thất vọng - con trai mình là một doanh nhân giỏi, nhưng trước đây lại quá chú trọng vào nghệ thuật!
Ông cụ không nói nghệ thuật là xấu, bản thân ông cụ thực ra cũng có một số thành tựu nghệ thuật nhất định, nhưng nghệ thuật không có lợi nhuận!
Trình lão gia tử bắt đầu huấn luyện Trình Diễn Tề một cách chu đáo hơn.
Nhưng Trình Diễn Tề lại tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, không coi trọng bất cứ điều gì, không chịu học hành chăm chỉ, chỉ học sau khi bị Trình lão gia tử đốc thúc.
Con cái của Trình lão gia tử đã tranh giành tài sản của gia đình nhiều năm, đồng thời mỗi người đều có gia đình riêng, không thể cả ngày đi cùng Trình lão gia tử. Còn các cháu của Trình lão gia tử thì sao? Chúng đều phải đi học, ngày lễ có thể đến thăm, nhưng thường thì không gặp ông cụ làm gì.
Chỉ có Trình Diễn Tề, người đã mất vợ và con, ở lại với Trình lão gia tử cả ngày.
Mặc dù có câu nói rằng khi gần thối xa thơm, những người ở xa sẽ thân thiết hơn những người ở gần, nhưng điều này không tồn tại khi người con luôn vâng lời cha mình và gia đình lại giàu có.
Trình Diễn Tề quan tâm và yêu thương Trình lão gia tử, Trình lão gia tử không bao giờ có thể ghét bỏ đứa con trai này. Ngược lại, tình cảm của họ dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
Vì vậy, hai năm sau, Trình Diễn Tề đã trở thành người được Trình lão gia tử tin tưởng nhất, thậm chí với tư cách là cánh tay phải của Trình lão gia tử, ông còn bắt đầu tham gia vào kinh doanh của gia tộc.
Thấy vậy, những đứa con khác của lão gia tử đều nổi giận, thậm chí có người muốn noi theo Trình Diễn Tề, nhưng không thảm như Trình Diễn Tề, lão gia tử thật sự khó mà thương hại bọn họ.
Phải biết, khi Trình Diễn Tề đi châu Âu du ngoạn khắp nơi, ông đen và gầy, hoàn toàn không giống người được cưng chiều trước đây. Khi ông trở về từ Mỹ, ông vẫn chưa tìm thấy con trai mình, và ông vẫn còn gầy... Ông trông gầy như vậy, thực sự quá đáng thương.
Các anh của Trình Diễn Tề đều có bụng to, mặt đầy đặn, vậy mà bắt chước Trình Diễn Tề diễn trò đáng thương... Trình lão gia tử không đá bọn họ ra khỏi cửa, là đã cho mặt mũi rồi.
Và bây giờ, sau khi bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng Trình Diễn Tề cũng có được nhiều quyền hạn hơn, những quyền hạn này đều là do Trình lão gia tử kín đáo đưa cho ông.
Tuy nhiên, Trình Diễn Tề cũng gặp phải nguy cơ.
Anh chị em của ông đều nói với Trình lão gia tử là ông đang giả vờ, nói rằng ông làm tất cả những điều này là vì công ty... Có một người nói thôi thì không sao, nhưng khi nhiều người cùng nói thì Trình lão gia tử bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng gần đây, để đạt được một số thành quả, Trình Diễn Tề đã không còn theo sát Trình lão gia tử như trước nữa.
Việc Trình Diễn Tề trốn tránh quyền lực và tuyệt vọng có thể diễn trong một thời gian, nhưng sẽ không hiệu quả nếu ông cứ tiếp tục hành động như vậy.
Nhưng điều đó không quan trọng, quyền lực đã nằm trong tay rồi.
Ông thậm chí còn chứng minh được khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với các cổ đông.
Sau này, các cổ đông sẽ ủng hộ ông.
Nghĩ đến đây, Trình Diễn Tề cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tối qua Trình Diễn Tề ở lại công ty, gần đây ông rất bận rộn, không có thời gian về nhà.
Khi ông thức dậy sớm vào buổi sáng, trợ lý của ông đã pha cà phê và mang bánh mì cho ông.
Thực ra Trình Diễn Tề thích đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc hơn, nhưng bây giờ ông không còn quan tâm đến việc mình ăn gì nữa.
Trong lúc ăn, Trình Diễn Tề thường đọc báo để tìm hiểu tình hình quốc tế và địa phương.
Hôm nay, khi đang đọc báo, ông thấy một tin tức từ Mỹ, nói rằng một võ sĩ quyền anh đã chống trả lại tên côn đồ sau khi bị bắn.
Ông thường không quan tâm đến những tin tức như vậy, nhưng bức ảnh trên...
Trình Diễn Tề vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ảnh của tay đấm được đăng trên báo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.