🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 110: Hướng dẫn bài tập

 

Một ngày tháng 7, lão George đến nhà Trình Hào và đưa anh đi quay quảng cáo.

 

Đã là giữa năm 1984, thị trường Trung Quốc khổng lồ đã được một số công ty Mỹ phát hiện ra với tầm nhìn xa trông rộng. Coca-Cola đã có mặt ở Trung Quốc trong nhiều năm. Mỹ cũng bắt đầu cần một số người Trung Quốc để quay quảng cáo.

 

Công ty giúp Trình Hào nhận một số quảng cáo, tuy rằng phần lớn đều là vai phụ, tiền công không nhiều, nhưng vẫn là thu nhập.

 

Quay quảng cáo không cần kỹ năng diễn xuất quá cao, ngay cả khi bạn quay không tốt lúc đầu, bạn vẫn có thể quay thêm vài lần nữa. Lần này, Trình Hào quay cả một ngày, mới hoàn thành xong quảng cáo bánh quy.

 

Sau khi quay xong, lão George mời Trình Hào đi ăn tối.

 

"Trình, cậu quản lý thân thể rất tốt." Lão George có chút cảm khái nhìn Trình Hào, rất nhiều tay đấm sau khi ngừng đánh quyền sẽ trở nên rất béo, nhưng Trình Hạo lại có vóc dáng rất tốt.

 

"Tôi cũng nghĩ vậy." Trình Hào cười, nhưng không nhắc đến việc mình đã bắt đầu luyện tập trở lại.

 

Lão George đã ra ngoài một chuyến cách đây không lâu và họ đã không gặp nhau nửa tháng rồi.

 

Lúc này, lão George kể lại một số chuyện xảy ra gần đây cho Trình Hào nghe, sau đó nói: "Trình Hào, tôi định dẫn Claude đi tham gia cuộc thi."

 

Claude đã cùng lão George luyện tập ba năm, lượng luyện tập trong ba năm này của cậu ta không nhiều bằng Trình Hào, nhưng cũng nhiều hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, cậu ta sinh ra đã có siêu năng lực... Cậu ta có thể đã tham gia cuộc thi từ lâu rồi.

 

Trước đây George không đưa cậu ta ra ngoài vì Claude có vấn đề lớn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, và vì lão phải huấn luyện Trình Hào nên không thể tập trung vào việc huấn luyện Claude - tình hình của Claude đòi hỏi lão phải ở bên cậu ta mọi lúc.

 

Ban đầu lão định đợi hai năm cho đến khi Trình Hào nổi tiếng, không còn cần đến lão nữa, lúc đó lão sẽ chăm sóc Claude.

 

Nhưng bây giờ Trình Hào không thể chiến đấu được nữa... Bây giờ, đưa Claude đi cùng chính là lựa chọn tốt nhất của lão.

 

"Tốt lắm. Cậu ấy muốn tham gia cuộc thi nghiệp dư trước à?" Trình Hào hỏi.

 

"Không." Lão George nói, "Tôi định đưa cậu ta đến trực tiếp cuộc thi chuyên nghiệp, nếu để cậu ta thi đấu ở giải nghiệp dư... Tôi sợ có chuyện gì đó xảy ra."

 

Mối lo ngại của lão George là có cơ sở.

 

Trình Hào biết sự nặng nhẹ của cú đấm khi chiến đấu với người khác, và anh sẽ không làm người khác bị thương nghiêm trọng trong các trận đấu nghiệp dư, nhưng Claude... cậu ta không biết sức mạnh từ cú đấm mình.

 

Các võ sĩ nghiệp dư không thể chịu nổi nắm đấm sắt của cậu ta.

 

Những người chơi giải chuyên nghiệp thường rất mạnh mẽ và biết cách bảo vệ bản thân khỏi bị thương. Nếu để Claude chơi giải chuyên nghiệp, thì không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì.

 

Trình Hào lại hỏi, mới biết lão George định dẫn Claude đi ký hợp đồng với công ty, sau đó nửa năm sẽ trực tiếp tham gia trận đấu quyền anh chuyên nghiệp WBA.

 

Ban đầu, Trình Hào đang chuẩn bị cho cuộc thi này, công ty rất coi trọng anh, hy vọng anh có thể tạo nên tiếng vang trong cuộc thi. Nhưng hiện tại, anh không thể tham gia cuộc thi nữa.

 

Vết thương của anh đã lành, nhưng vai anh vẫn còn đau và tay phải của anh ấy không thể cử động linh hoạt được...

 

Lão George nói, "Ngài Carter là người tốt. Tôi thấy yên tâm khi Claude ký hợp đồng với công ty của ngài ấy. Trình, vết thương của cậu gần lành rồi phải không? Cậu có thể đi cùng chúng tôi và trở thành huấn luyện viên quyền anh của Claude. Chúng ta có thể chia đều thu nhập từ phần của Claude, phần mà thuộc về người đại diện ấy."

 

Công ty mà Trình Hào đã ký hợp đồng trước đó, ZYF, rất hùng mạnh.

 

Trên thực tế, bọn họ đã mất tiền với Trình Hào. Mặc dù phí ký hợp đồng mà Trình Hào yêu cầu không cao, nhưng lợi nhuận mà anh mang lại cho công ty lại càng thấp hơn... Nhưng cho dù như vậy, mấy ngày nay công ty cũng không yêu cầu anh trả lại phí ký hợp đồng, thậm chí còn đến an ủi anh.

 

Công ty này rất tốt nên việc lão George đồng ý để Claude ký hợp đồng với công ty này là điều bình thường.

 

"Làm huấn luyện viên quyền anh thì tốt, nhưng tôi không phải là người đại diện, sao tôi có thể chia sẻ lợi nhuận với ông chứ?" Trình Hào nói. Người đại diện cần có đủ mối quan hệ và biết nhiều người, và lão George đã làm được điều này.

 

Lão có mâu thuẫn với công ty OC, nhưng lại có quan hệ tốt với nhiều công ty bên ngoài công ty OC, và biết rất nhiều tay đấm khác. Lão rất có năng lực làm quản lý, nhưng Trình Hào lại không có năng lực này.

 

"Nếu không có cậu, sẽ không có Claude ngày hôm nay." Lão George nói, "Mà Claude cũng thế, có lẽ sau này sẽ cần đến sự chăm sóc của cậu."

 

Lão George cũng can thiệp vào quá trình huấn luyện của Claude, nhưng chủ yếu là Trình Hào giám sát, lão George hiểu rất rõ, nếu không có Trình Hào, Claude chắc chắn không thể tham gia thi đấu được.

 

Và tương lai của Claude...

 

Claude ở trong tình trạng như vậy, có lẽ sẽ cần một người giám hộ cho phần đời còn lại. Lão George không ngại làm người giám hộ, nhưng lão không còn trẻ nữa, chắc chắn sẽ đi trước Claude. Công tâm mà nói, Trình Hào thích hợp hơn.

 

Nghĩ đến đây, Lão George nói: "Đến lúc đó, cậu có thể giúp Claude tiết kiệm tiền từ các trận đấu. Hẳn là có thể tiết kiệm đủ tiền nghỉ hưu. Sau này, cậu có thể thuê người chăm sóc cậu ta... Tôi biết sẽ rất phiền phức cho cậu, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chăm sóc cậu ta."

 

Lão George làm ra vẻ như giúp Claude tiết kiệm tiền là một chuyện rất phiền phức. Trình Hào suy nghĩ cẩn thận, phát hiện đúng là không dễ dàng như vậy.

 

Trình Hào không từ chối: "Tôi sẽ chăm sóc cậu ta."

 

"Vậy thì chúng ta sẽ đến công ty vào vài ngày tới." Lão George nói.

 

Sau khi lão George và Trình Hào đạt được thỏa thuận, lão đưa Trình Hào trở về nhà.

 

Khi Trình Hào về đến nhà thì trời đã tối. Danny đã trở về và đang ngồi vẽ trên chiếc bàn họp lớn của Lâm Vũ Tầm.

 

Nhìn thấy Trình Hào, Danny lập tức nhảy dựng lên: "Anh ơi!"

 

"Danny, hôm nay của em thế nào?" Trình Hào mỉm cười hỏi.

 

"Tuyệt!" Danny không chút do dự nói. Khi còn đi học, nó chủ yếu ở cùng Arthur. Không ai bắt nạt nó. Ngoài việc dạy họ cách nói và đọc, các giáo viên ở trường còn dạy họ cách vẽ. Nó thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

 

Điều khiến nó vui vẻ nhất là mỗi ngày Trình Hào đều ở nhà, nó có thể gặp Trình Hào mỗi ngày.

 

Danny tiến đến gần Trình Hào và nói chuyện với anh.

 

Nó bắt đầu biết nói chuyện muộn, giọng nói nghe rất lạ, có một số từ không phát âm đúng. Trình Hạo nghe xong, sửa lại cho nó, đồng thời nhìn về phía Lâm Vũ Tầm bên cạnh, bóp tay Lâm Vũ Tầm.

 

Khuôn mặt của Lâm Vũ Tầm đột nhiên đỏ lên.

 

Sau khi xác nhận mối quan hệ với Trình Hào, cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi so với trước đây, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt - Trình Hào làm nhiều động tác nhỏ hơn khi ở bên cậu.

 

Cậu thích những động tác nhỏ như thế này.

 

Lâm Vũ Tầm lấy một ít sữa từ tủ lạnh đưa cho Trình Hào, hỏi Trình Hào có muốn ăn gì không.

 

Trình Hào từ chối đề nghị chuẩn bị đồ ăn của Lâm Vũ Tầm. Hôm nay anh ra ngoài cùng lão George, đã ăn một bữa no nê.

 

Trình Hào bắt đầu bằng việc nói chuyện với Danny, sau đó giúp Danny làm bài tập về nhà.

 

Trước kia khi Trình Hào dạy Lâm Vũ Tầm, anh cảm thấy IQ của mình bị nghiền nát. Bây giờ khi anh dạy Danny, anh cảm thấy IQ của mình nghiền nát Danny.

 

Danny không phải là người học chậm, nhưng nó không có năng khiếu về toán học.

 

Ví dụ như lúc này, Trình Hào đã giải thích cho nó một vấn đề đơn giản nhất, nhưng nó vẫn không hiểu được.

 

Trình Hào rất kiên nhẫn, chậm rãi giải thích cho nó, nhưng nó vẫn không hiểu... Lâm Vũ Tầm ngồi bên cạnh nghe, không chịu nổi nữa: "Không phải rất đơn giản sao? Chính là như thế này..."

 

Lâm Vũ Tầm nói cực kỳ nhanh, Danny lơ ngơ, mờ mịt nhìn Lâm Vũ Tầm.

 

Lâm Vũ Tầm: "..."

 

Lâm Vũ Tầm liền giải thích một lần nữa, âm thanh tăng cao hơn một chút.

 

Danny càng mờ mịt.

 

Bình thường tính tình Lâm Vũ Tầm vẫn luôn rất tốt, mà thời khắc này, sắc mặt cậu cũng thay đổi...

 

"Vũ Tầm, bình tĩnh." Trình Hào kéo Lâm Vũ Tầm: "Em đi làm việc của mình đi, để anh dạy."

 

Nếu Lâm Vũ Tầm tiếp tục dạy, tình anh em giữa họ sẽ bị gặp nguy cơ mất.

 

Trình Hạo cảm thấy một thiên tài như Lâm Vũ Tầm thật sự không thích hợp để dạy dỗ người khác.

 

Cậu có thể giải quyết những bài toán đơn giản chỉ sau một lần nhìn, nên không cần phải giải thích phương pháp giải.

 

Còn Danny, nó giỏi nghệ thuật, nhưng lại rất tệ môn toán.

 

Ngay cả Trình Hào, một học tra, cũng cảm thấy mình cực kỳ vượt trội trước mặt nó.

 

Nhưng khi Danny làm bài, nhiều ý tưởng của nó khá thú vị.

 

Những câu hỏi mà giáo viên ở trường của Danny đưa ra đều là những câu hỏi trẻ con và là hình ảnh. Ví dụ, có một nhóm hình ảnh, bao gồm một con vịt con, một con gà con, một con ngỗng và một con cá, và họ yêu cầu mọi người khoanh tròn loài động vật khác các loài còn lại. Trình Hào ngay lập tức xác định rằng "con cá" là loại khác, nhưng Danny nghĩ rằng con khác biệt là "con gà", bởi vì con gà con không biết bơi, nhưng những con khác thì có thể.

 

Nó mắc rất nhiều lỗi tương tự, thường xuyên hiểu sai câu hỏi. Lâm Vũ Tầm cảm thấy rất không thoải mái, nhưng Trình Hào lại cho rằng không sao: "Danny, em có rất nhiều ý tưởng. Anh không cho rằng em làm như vậy là sai... Ngày mai em có thể đến gặp giáo viên để nói cho thầy cô biết suy nghĩ của em."

 

"Ý tưởng của em tuyệt vời quá! Em đúng là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng! Nhưng anh không nghĩ là người nghĩ ra câu hỏi này lại có cùng ý tưởng đó với em đâu."

 

"Danny, chúng ta đã hoàn thành các câu hỏi rồi, hãy tô màu cho các bức tranh ở trên nhé!"

 

...

 

Lâm Vũ Tầm: "..." Lúc đầu Trình Hào dạy cho cậu cũng không dạy như vậy, sao bây giờ lại thành thế này?

 

Tô màu các bài toán có ổn không vậy?

 

Theo ý của cậu, Danny nên mua thêm một vài quyển vở bài tập để làm, cần cù có thể bù thông minh, nhưng...

 

Mặc dù Lâm Vũ Tầm bất lực, nhưng khi nhìn thấy Trình Hào và Danny tô màu con chim đang bay đứng trên cành cây và hai con ngựa ở bên trái và bên phải trên bài tập toán, cậu lại cảm thấy vui vẻ.

 

Danny không biết làm bài tập hả? Như vậy cũng đáng yêu mà. Tất nhiên, người đáng yêu nhất là Trình Hào.

 

Đến chín giờ, Danny đi rửa mặt rồi đi ngủ. Trình Hào đợi hó ngủ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Vũ Tầm nói: "Vũ Tầm, anh phải đi làm rồi."

 

"Đi làm?" Lâm Vũ Tầm sửng sốt.

 

"Ừ, đi làm. Anh dự định sẽ trở thành huấn luyện viên quyền anh. Anh không thể suốt ngày ở nhà được." Trình Hào kể lại mọi chuyện đã bàn bạc hôm nay với lão George cho cậu nghe, rồi nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ đến công ty."

 

"Vết thương của anh vẫn chưa lành, bây giờ chúng ta không cần tiền, anh không cần đi làm..." Lâm Vũ Tầm không chút suy nghĩ nói, cậu thích Trình Hào ở nhà với cậu, hơn là chạy khắp nơi không thể gặp anh trong thời gian dài.

 

Hơn nữa, nếu như Trình Hào bị thương ở chỗ không nhìn thấy thì sao?

 

Trình Hào đoán được Lâm Vũ Tầm đang nghĩ gì, anh cúi xuống hôn lên môi Lâm Vũ Tầm: "Anh muốn ra ngoài làm việc, muốn nuôi em và Danny."

 

Lâm Vũ Tầm bị hôn, mặt đỏ bừng, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không nghĩ ra được điều gì.

 

Một lúc sau, trong đầu cậu hiện lên một ý nghĩ – Trình Hào hôn cậu! Trình Hào thế mà lại hôn cậu!

 

Trình Hào thật sự không quan tâm việc cậu là đàn ông, Trình Hào còn hôn cậu!

 

Lâm Vũ Tầm vui mừng đến nỗi muốn ra ngoài chạy một vòng.

 

Nhìn thấy cậu như vậy, Trình Hào không nhịn được cười.

 

Lâm Vũ Tầm rất dễ "đối phó". Chỉ cần một nụ hôn là có thể khiến cậu choáng váng và đồng ý bất cứ điều gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.