Ngay lúc đó, ánh đèn xe vụt qua phía sau soi sáng cả khu đất, tuy chỉ lóe lên rồi tắt nhưng cũng khiến hai mẹ con họ giật thót tim.
"Xử lý Tiện Thảo trước, con đi nhốt con kia vào chuồng lợn. Mẹ về nhà dẫn Tiểu Tổ đến, nó với Tiện Thảo là sinh đôi, nó đưa con bé đi chắc là con bé sẽ không tìm về đâu."
Những chuyện xảy ra sau đó tôi đều biết cả rồi.
Tôi đến câu hồn, thì gặp Đinh Mộc nằm bất tỉnh, và hai bà cháu vội vã trở về sau khi chôn xác.
Chỉ là họ không biết, cô bé kia vẫn luôn đi theo sau họ.
Bỗng nhiên, sấm chớp rền vang trên bầu trời, tôi dường như thấy một con hắc xà đang lượn lờ trên không trung.
"Lê Dĩ Đan, mau tỉnh lại!" Tay tôi nóng rực, như thể có thứ gì đó đang thiêu đốt, khiến tôi muốn hét lên.
Tôi nhớ ra rồi, là chuỗi hạt Phật mà sư phụ kia đã tặng.
Tôi là Lê Dĩ Đan, không phải Vô Danh, cũng không phải Lục Tĩnh.
Tôi là âm sai, Lê Dĩ Đan.
Tôi bị một luồng sức mạnh dịu dàng đẩy ra khỏi cơ thể Lục Tĩnh.
Tên thuật sĩ trẻ đứng khoanh tay nhìn tôi: "Thế nào? Trải nghiệm của cô ta không dễ chịu chút nào, phải không?"
Tôi thề, tôi muốn c.h.é.m c.h.ế.t hắn ngay lập tức.
"Dám cản trở âm sai làm việc, dám giam cầm người sống. Ngươi gan to lắm, để ta đưa ngươi xuống địa ngục nghiền xương tan hồn!"
Tôi liên tục buông lời đe dọa, thực tế thì tay run lẩy bẩy cầu cứu.
"Ba ơi! Ba ba ba ba ba ba ba! Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732125/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.