Nhưng đúng lúc đó, "tôi" thấy Lý Chân đứng ở cổng làng, cô bé bị ba mình giữ chặt tay.
Lý Phổ vô cùng lo lắng: "Chân Chân, về nhà với ba đi, mấy thằng con trai yêu đương trên mạng toàn lừa con thôi."
Lý Chân giáng cho ba mình một cái tát: "Ông già góa vợ, nuôi tôi bao nhiêu năm, ông dám nói ông không có ý đồ gì mờ ám sao? Người ta lừa tôi thì ông cũng có tốt đẹp gì? Ông chẳng lừa bạn học của tôi đấy thôi?"
Lý Phổ nước mắt lưng tròng nhìn con gái: "Con là con gái của ba mà, ba có gì sai con cứ nói, ba thật lòng không có ý gì khác."
Khóe miệng Lý Chân nhếch lên đầy mỉa mai: "Đừng tưởng con không thấy ba sờ n.g.ự.c bạn Tiểu Hồng, ba làm con ghê tởm!"
Tôi sững người, Lục Tĩnh hẹn với Lý Chân là hôm nay mà.
Nếu Lý Chân trốn mất, Lục Tĩnh ở lại sẽ ra sao?
Liệu ba của Lý Chân có trút giận lên Lục Tĩnh không?
Cô bé chẳng hề nghĩ ngợi, hoặc đã nghĩ rồi nhưng không quan tâm.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Con bé này xem Lục Tĩnh như cái bàn đạp để nó thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Lục Tĩnh cúi gằm mặt, định lén lút chuồn đi.
Nhưng Lý Chân tinh mắt nhìn thấy "tôi", cô bé kêu lên: "Cô giáo ơi! Cứu con với!"
"Tôi" bị Lý Chân đuổi kịp từ phía sau, bị đẩy mạnh một cái.
Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Tĩnh đã mất hết ý thức, cô ấy bị Lý Hùng bắt đi, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732126/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.