"Con mau ra khỏi người Đinh Mộc đi , thuật sĩ mà chúng tìm về không phải loại con có thể đối phó được đâu. Cứ chờ xem, nhân vật chính sắp ra sân rồi."
Ưu điểm lớn nhất của tôi là luôn nghe lời, thế là tôi lập tức rời khỏi cơ thể Đinh Mộc.
Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông nhiếp hồn lại vang lên, Đinh Mộc bị kéo thẳng lên đài, ngoan ngoãn nằm vào chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Một chiếc xe van từ xa tiến đến, bốn năm người bước xuống xe.
Kẻ cầm đầu là tên cảnh sát giả, hay phải gọi là Lục thiếu gia mới đúng.
Có người đẩy một chiếc xe lăn đến trước mặt hắn, hắn cúi xuống bế một người phụ nữ từ trong xe ra.
"Vô Danh?"
Tôi kinh ngạc thốt lên, bên cạnh Lục thiếu gia là một chàng trai trẻ, đẹp trai đến kinh người, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mày kiếm mắt sáng.
Người này mà không làm thuật sĩ thì đi làm minh tinh nổi tiếng cũng được.
Hắn lập tức nhìn về phía tôi.
Thuật sĩ? Còn có cả âm dương nhãn và âm dương nhĩ?
Bàn tay hắn khẽ khàng chạm vào chiếc lệnh bài gỗ sét đánh bên hông.
Ba tôi hừ lạnh một tiếng: "Dám giở trò với con gái ta ngay trước mặt ta à? Lúc ta hành nghề thuật sĩ, ngươi còn đang uống nước tiểu lẫn nước ối đấy."
Ba tôi khẽ chạm ngón tay lên trán tôi, gã kia lập tức mất phương hướng, nhíu mày đến mức kẹp c.h.ế.t ruồi được, nhưng ngay sau đó lại giãn ra.
Ba tôi tặc lưỡi: "Mà sao ta thấy thằng nhóc này quen quen thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732128/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.