Tôi im lặng nghe cô ấy nói, không biết phải an ủi thế nào với những chuyện cô ấy đã trải qua.
Cô ấy bất chợt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Dưới đống mộ kia, có thứ không nên để ai thấy! Bạn cô gặp nạn cũng vì nó."
Y tá lại vào, xem bình truyền dịch rồi thay bình khác, bảo tôi ra ngoài.
Tôi đi theo y tá.
Cô ấy thì thầm: "Cô đừng nghe cô ấy nói linh tinh, cô ấy đến bệnh viện này nhiều lần rồi, chồng cô ấy thương cô ấy và con gái lắm."
Tôi hỏi: "Cô từng gặp cô ấy rồi à?"
Y tá gật đầu: "Tôi từng gặp cô ấy vài lần ở khoa tâm thần, cô này bị hysteria, cả bệnh viện đều biết. Chồng cô ấy ngăn cô ấy đánh con, nhưng hễ có dịp là cô ấy lại đánh rất tàn nhẫn, tát một cái là con bé chảy m.á.u mũi.”
“Chúng tôi báo cảnh sát mấy lần, nhưng bà nội đứa bé lại đến đón cháu về. Cô đừng tin cô ấy! Chính cô ấy đã hại c.h.ế.t con mình. À mà mấy lời tôi nói cô đừng kể ra ngoài nhé, tôi lỡ miệng thôi, quản lý mà nghe thấy lại mắng c.h.ế.t tôi."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi sẽ không nói đâu."
"Không nói gì?"
Tiếng ba tôi vang lên sau lưng, ông già này cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Sau khi cô y tá đi, tôi lén ra cầu thang đến chỗ vắng người.
Quay lại thì thấy ba tôi và Đinh Mộc đứng sau.
Tôi nắm tay Đinh Mộc: "Mộc Mộc, mau nhập xác đi, không là c.h.ế.t thật đấy. Ba đợi con một chút, con quay lại liền."
Đinh Mộc ngoan ngoãn, vừa định đi theo tôi.
Ba tôi hỏi: "Con cứu Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732133/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.