"Nhưng nhiệm vụ đến tay cô rồi, ta nghĩ chắc là ý trời, cô cứ chịu trách nhiệm đưa cô ấy đi đi."
Tôi nhỏ giọng hỏi dò: "Sếp, nhỡ cô ấy chưa c.h.ế.t thì sao?"
Nụ cười trên môi Thất gia tắt ngấm: "Chưa chết?"
"Xong rồi, hiệu suất công việc trong năm nay lại bay mất, sao lại có chuyện ma quái lớn thế này!"
"Vì đã lên sổ sinh tử, sống c.h.ế.t chỉ là vấn đề thời gian thôi, cũng không lâu nữa đâu, cô cứ ở bên cô ấy đi."
"Nhớ kỹ, đừng để cô ấy có bất kỳ tiếc nuối nào. Đây là một nhân vật đặc biệt được cấp trên chỉ định. Người ta đã lo liệu mọi mối quan hệ cho cô ấy."
Một người phụ nữ sống trong hiện thực, luôn bị chèn ép, sao lại khiến các ông lớn phải quan tâm đến như vậy?
Thất gia dặn dò xong liền đi.
Tôi vội vàng rút kim tiêm ra khỏi tay, động tác mạnh quá khiến m.á.u phun ra ngoài.
Đinh Mộc!
Á á á!
Cô bạn thân yêu của tôi vẫn chưa sống lại!
Tôi chân trần chạy đến phòng y tá: "Y tá ơi, bạn tôi hình như cũng được cấp cứu ở bệnh viện này, tên là Đinh Mộc, cô biết phòng nào không?"
Y tá lật sổ tay, nhìn tôi dò xét: "Cô là người nhà của Đinh Mộc?"
Tôi sợ họ không tin, vội vàng lấy điện thoại, tìm ảnh chụp chung thân thiết của tôi và Đinh Mộc, chứng minh: "Tôi là bạn thân sống c.h.ế.t có nhau của Đinh Mộc."
"Thật không?"
"Thật mà!" Tôi gần như muốn thề.
Trưởng y tá thở dài một hơi, vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm hơn: "Vậy thì tốt, cô cứ thanh toán trước đi, tổng cộng năm vạn tám, nếu có bảo hiểm thì giữ lại biên lai, cuối cùng sẽ được hoàn trả."
Tôi: ...
Bây giờ còn kịp đi không nhỉ?
Sau khi trả tiền xong, tôi cẩn thận giữ lại hóa đơn.
Ôi ôi ôi, đây là lương cả tháng của tôi mà.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Đinh Mộc, tất cả sự đau lòng về tiền bạc tan biến hết. Nhịp tim của cô ấy đập rất đều đặn.
Bác sĩ nói cô ấy bị người ta bỏ thuốc.
Loại thuốc này ở Trung Quốc rất hiếm, thường là một loại thuốc mê từ Đông Nam Á.
May mắn là có người gọi điện đưa cô ấy đến bệnh viện, bệnh viện này lại có kinh nghiệm điều trị tương tự, nên Đinh Mộc mới qua khỏi.
"Nhưng điều chúng tôi băn khoăn là, mặc dù cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại."
May mà có người gọi đưa cô ấy đến bệnh viện kịp, bệnh viện này lại có kinh nghiệm điều trị, Đinh Mộc mới giữ được mạng.
Điều khiến chúng tôi khó hiểu là, rõ ràng cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sao mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi biết chuyện này, là do hồn phách của Đinh Mộc đang ở chỗ ông ba trời đánh của tôi, đợi hồn nhập xác là cô ấy sẽ khỏe lại thôi.
Tôi nhắn tin cho ba, ông ấy nói trong ngày sẽ đưa người về.
Tôi yên tâm về phòng bệnh của mình.
Trong ba người được đưa tới cùng lúc, chỉ còn người phụ nữ gầy trơ xương nằm đó, hai người đàn ông đã đi rồi.
Y tá nói họ được người nhà đón đi, còn cụ thể thế nào thì cô ấy cũng không rõ.
"Đừng mà, xin các người..." Tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ vang lên.
Tôi nắm lấy tay cô ấy: "Tỉnh dậy đi!"
Cô ấy mở mắt, tát tôi một cái cháy má.
"Tránh xa tôi ra! Cút đi!!!"
Cô ấy bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngơ ngác nhìn tôi.
"Là cô à, xin lỗi... tôi..."
Tôi xoa mặt, thôi thì coi như tai nạn nghề nghiệp vậy.
“Cô không sao chứ? Cô thấy đỡ hơn chưa? Chúng ta đang ở bệnh viện. À phải rồi, cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở thôn của cô không?"
Cô ấy ôm mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay: "Bọn họ không phải người, bọn họ là lũ súc sinh!"
"Á á á á!" cô ấy lại hét lên.
Y tá gõ cửa nhắc nhở: "Yên tĩnh một chút, đây là bệnh viện, mọi người không nghỉ thì bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Cô y tá đóng cửa phòng lại.
Tôi rót cho cô ấy cốc nước ấm: "Cô cứ từ từ kể.”
Cô ấy ngước mắt đẫm lệ nhìn tôi:
"Ký ức đầu tiên của tôi là lúc sinh con, từ đó tôi sống ở trong thôn.”
“Tôi chỉ có ký ức từ sau khi sinh con. Bọn họ trói tôi như trói chó, chỉ khi cho con b.ú mới thả tôi ra khỏi chuồng lợn.Ai đưa cho bọn họ vài chục tệ thì buổi tối được đến tìm tôi."
Cô ấy lộ vẻ đau buồn.
“Tôi muốn c.h.ế.t mà c.h.ế.t không được. Mỗi lần tự tử, hôm sau vết thương lại lành một cách kỳ lạ, như thể có ai đó giam cầm, bắt tôi phải chịu khổ trên mảnh đất này."
Hóa ra, trăm cỗ quan tài chôn sống là để trấn yểm số mệnh của người vô danh.
Có phải vì mất trí nhớ nên cô ấy không có tên?
Con gái cô ấy... tôi nghĩ đến cô bé dưới cây dù.
Hoàn toàn không giống Lý Hùng.
Tôi im lặng lắng nghe cô ấy kể tiếp.
"Cả cái thôn này sống bằng tiền cứu trợ, đàn ông không ai đi làm, đàn bà thì làm ruộng, chăm con, cơm nước giặt giũ.”
“Cuộc sống tuy khổ nhưng cũng tạm ổn, trước đây họ g.i.ế.c nhiều bé gái quá, nên lớn lên con trai không có vợ.”
“Người trong thôn bắt đầu đi bắt cóc phụ nữ, làm động đến cảnh sát, bị bắt đi vài người, từ đó mới yên ổn. Nhưng không lâu trước đây, có một đám khách lạ mặt đến, xe họ đi tôi không biết hãng gì, nhưng nghe Lý Hùng nói xe nào có bốn vòng tròn đều đắt tiền."
Lòng tôi thắt lại, nếu nói không liên quan thì tôi c.h.ế.t cũng không tin, huống hồ tôi đã thấy vô số quan tài dưới đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.