Tôi mặc kệ tất cả, định chui ra khỏi cái lỗ ban nãy, thà đánh động bọn họ còn hơn c.h.ế.t dí ở đây.
Kết quả, sau khi chui lên, tôi thấy những người đào đất đã ngã xuống đất.
Một người phụ nữ mặc phong phanh đứng trong gió lạnh, tay cầm viên gạch đá xanh dày cộp, hai người đàn ông nằm sóng soài trên đất, sau gáy bê bết máu.
Cánh tay quen thuộc này...
Là người đã thả tôi ra lúc nãy. Tôi vẫn còn mặc chiếc áo khoác lông vũ của cô ấy.
Nhận ra điều này, tôi bỗng thấy tay chân lạnh cóng, tê dại.
Tôi vừa định bước đến gần cô ấy, thì chân tay bủn rủn, ngã vật xuống đất.
Cô ấy cầm viên gạch tiến về phía tôi, ánh mắt xa lạ, hình như không nhận ra tôi là ai.
Cô ấy coi tôi là đồng bọn của hai kẻ đào hố kia rồi.
"Phải c.h.ế.t hết, tất cả phải chết!"
Cô ấy bước loạng choạng về phía tôi, dường như chỉ còn chút hơi tàn.
Trên người cô ấy chỉ còn chiếc áo sơ mi rách nát, quần lót bị rạch tả tơi, đung đưa trong gió lạnh.
Gió lạnh cũng phải tránh xa cô ấy, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo khi cô ấy tiến lại gần.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ấy giơ viên gạch lên nhìn tôi, không ngừng thở dốc: "Tất cả đều phải chết!" Chưa kịp để tôi giải thích, cô ấy đã ngã quỵ xuống đất.
Tôi vội vàng chạy đến, sờ tay và hơi thở của cô ấy, thật ra hơi thở cô ấy lạnh như băng.
Người này lúc còn tỉnh táo, đã đưa chiếc áo khoác ấm duy nhất cho tôi.
Xung quanh vắng lặng, trừ hai cái xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732135/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.