Bà già kia hoảng hốt ôm đầu, hai tay run rẩy như mắc bệnh Parkinson: "A a a a, con trai của tôi!"
Bà ta quỳ xuống cố gắng ghép lại đầu và thân thể của con trai mình.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
"Con trai của tôi!"
Bà ta cứ lẩm bẩm câu đó, từng câu từng câu một. Cậu bé an ủi bà: "Bà nội, đừng lo, ba không phải vẫn đang đứng cạnh đó sao?"
Tiếng còi cảnh sát vang lên xé toạc bầu trời, cuối cùng cũng có người đến cứu tôi.
Đám đông tản ra như chim muông, mặc cho Lý Phổ gọi thế nào cũng vô ích.
Một người phụ nữ nhân lúc hỗn loạn đã lấy chiếc tất ra khỏi miệng tôi, tháo dây trói trên người tôi, rồi cởi áo khoác lông vũ của mình quấn quanh tôi.
Tôi thở hổn hển, nếu c.h.ế.t vì cái mùi tất bẩn này, tôi thà mãi mãi ở lại thế gian này làm một linh hồn lạc lối còn hơn phải xuống dưới để bị mọi người chế giễu.
Có người mắng cô ấy: "Ngu ngốc! Con gái và chồng cô c.h.ế.t rồi, cô còn ở đây mặc đồ cho người khác! Đúng là đồ ngốc!"
Trong lúc hoảng loạn, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, mái tóc cô ấy rối bù, khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại xương và da, nhưng không che giấu được vẻ đẹp tiềm ẩn trong cô ấy.
Cô ấy là vợ của Lý Hùng sao?
Tại sao tôi không thấy tên cô ấy trong sổ sinh tử của bà già kia?
Cô ấy mặc kệ những lời mắng nhiếc phía sau, ghé vào tai tôi nói một câu: "Cô mau chạy đi, sự thật cô muốn tìm nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732137/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.