Tôi đã sống với Đinh Mộc rất lâu, tôi nhớ rõ cô ấy chỉ có một chiếc áo khoác trắng.
Vậy chiếc áo đỏ này là do m.á.u tươi nhuộm thành.
Có một lời đồn trong dân gian—
"Người c.h.ế.t khi mặc đồ đỏ sẽ hóa thành lệ quỷ."
Tôi không chắc chiếc áo đỏ của cô ấy có tính không, nhưng...
Màu sắc này khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Đinh Mộc cúi người xuống, từ từ tiến sát lại Lý Phổ.
Không khí lập tức tràn ngập mùi tanh nồng của m.á.u hòa lẫn với mùi nước tiểu.
Lý Phổ sợ hãi lùi lại liên tục, cho đến khi tựa sát vào bức tường phía sau, không còn đường thoái lui.
Hắn khẽ động đậy cơ thể, giọng run rẩy:
"Không… không phải tôi g.i.ế.c cô… tôi thực sự đã cố cứu cô!"
"Con gái tôi vẫn đang chờ tôi cứu nó! Các người có thể đợi tôi cứu con gái tôi trước rồi hẵng g.i.ế.c tôi không?"
Đúng lúc này, cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ.
"Anh Lục, xong chưa?"
"Con đàn bà đó anh cũng hưởng rồi, có để cho mẹ con tôi húp chút canh không?"
Sắc mặt Lý Phổ lập tức tái mét như tro tàn.
Tôi nhấn nhẹ mũi chân lên tay hắn, lạnh nhạt nói:
"Thuận theo lời chúng đi."
"Nếu không, tôi đảm bảo con gái anh sẽ c.h.ế.t trước anh."
Bị tôi kích động, hắn hoàn hồn trở lại, lảo đảo từ dưới đất bò dậy.
"Hai mẹ con bọn họ chắc chắn biết cô chết như thế nào!"
"Lúc tôi rời đi, tôi thấy chúng đi về phía cô!"
Hắn với lấy một tờ khăn giấy trên bàn, mạnh tay hỉ mũi, sau đó lau khô nước mắt sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732139/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.