Nó không thấy rõ bên trong, nên đang cố xoay qua xoay lại, thử điều chỉnh góc nhìn.
Tôi vớ lấy chiếc bàn chải đánh răng trong cái cốc khô cong bên cạnh, rồi đ.â.m mạnh thẳng vào lỗ nhỏ đó.
"Cmn! Xem nữa đi này!"
Bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của một người đàn ông—là Lão Lục.
Hắn điên cuồng đập cửa:
"Con đĩ kia! Mở cửa ra cho tao!!"
Tôi chỉnh lại quần áo, rồi thản nhiên mở cửa, đúng như hắn mong muốn.
Vẻ chất phác, thật thà trên gương mặt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Hắn ôm chặt lấy mắt, sắc mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Hắn từng bước tiến về phía tôi, giọng gằn từng chữ:
"Chẳng phải tao đã dạy mày rồi sao? Đừng tùy tiện ngủ lại nhà người lạ!"
"Hay là… mày muốn tao dạy cho mày vài thứ khác nữa?"
Con mắt còn lại của hắn sáng lên đầy dơ bẩn, từng bước từng bước ép sát tôi.
Hắn không cần giả vờ nữa.
Vậy thì tôi cũng không cần diễn trò với hắn.
Tôi ngồi xuống, thản nhiên mở miệng hỏi:
"Anh đã từng gặp một cô gái tầm tuổi tôi chưa?"
"Vào tối qua."
Lão Lục khựng lại.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Ánh mắt hắn tối sầm, sát khí hiện rõ trên mặt:
"Tao không hiểu mày đang nói cái gì! Mày tốt nhất là ngoan ngoãn cởi quần ra, tao xong việc thì sẽ thả mày đi. Nếu không, mày sẽ trở thành con dâu mới của hai mẹ con kia đấy."
Thả ông nội mày ấy!
Một tên hạ lưu cũng dám giở trò với âm sai sao?
Xem thử mày có bao nhiêu âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732141/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.