Người con trai tỏ ra bực bội, cắt ngang:
"Sắp đến rồi, đừng nói nữa."
Tôi giả vờ hoảng sợ, bám c.h.ặ.t t.a.y vào thành xe, lớn tiếng hỏi:
"Mấy người nói vậy là sao? Cái gì mà “có vào mà không có ra”?"
Sau đó, tôi bắt đầu giả vờ hoảng loạn, la hét y như thật:
"Dừng xe lại! Tôi không đi nữa! Thả tôi xuống xe!"
Bà lão hừ lạnh, giọng đầy chế giễu:
"Lên xe thì dễ, xuống xe thì không đơn giản vậy đâu."
Ầm! Một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời. Trong chớp sáng, tôi thấy rõ một bóng người đứng ngay cổng làng. Đó là một người đàn ông mặc đồ lao động, thoạt nhìn như một công nhân bình thường. Hắn gầm lên về phía chúng tôi: "Nhà họ Lý! Hai mẹ con mày lại giở trò gì nữa?" "Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái làng này không chịu nổi thêm biến cố nào nữa đâu!" Manh mối thứ hai xuất hiện rồi. Tôi nghĩ thầm. Tôi lao xuống xe, ngã nhào vào vũng bùn, nước bẩn b.ắ.n tung tóe lên khắp người. Từng tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang ầm ầm, trời chuyển sang sắc tím thẫm. Cứ như thể ông trời đang nổi giận, mang theo oán hận chất chứa dành cho ngôi làng này. Chiếc gương Càn Khôn trong túi tôi nóng rực, đến mức làm bỏng đùi tôi. Nó gần như hét thẳng vào mặt tôi rằng cái c.h.ế.t của Đinh Mộc có liên quan đến người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng hai tay lại vô thức kéo chỉnh quần. Tôi lao tới, túm chặt ống quần của hắn, vờ như một kẻ tuyệt vọng bám lấy hắn cầu xin. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732142/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.