Chờ cho xe ổn định trở lại, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.
Bà lão vẫn đang ngồi nửa đứng nửa ngồi, vươn cái cổ gầy guộc về phía trước.
Bà ta hình như đang tìm kiếm gì đó.
Bất giác, tôi và bà ta suýt chạm mặt nhau, tôi giật mình suýt đụng vào kính xe.
Bên ngoài đã tối đen như mực, vậy mà bà ta lại cười toe toét:
"Tôi chỉ muốn xem mình đi đến đâu rồi, còn bao xa nữa là về tới nhà."
"Cô gái trẻ sao nhát gan thế?"
"À đúng rồi, cô có muốn ghé vào làng tôi chơi không? Chỉ cách đây một đoạn ngắn thôi."
Lúc này, Đinh Mộc cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Cùng lúc đó, thằng bé bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Đinh Mộc:
"Chị ơi, chị lạnh lắm à? Sao trên người chị có nhiều nước thế?"
Rồi nó quay sang bà lão, ngây thơ nói:
"Bà ơi, con lại thấy chị gái tối qua rồi! Không phải bà bảo ba sẽ chôn chị ấy đi sao?"
Bà lão lập tức bịt chặt miệng thằng bé.
Tôi dựng tai lên lắng nghe.
Rõ ràng thằng bé không nhắc đến cô bé miệng đầy bông, mà là Đinh Mộc.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Bà lão lập tức cắt ngang:
"Trẻ con nói bậy bạ!"
"Dạo này nó cứ suốt ngày bảo có một chị gái đi theo nó, làm gì có chị nào ở đây chứ?"
Thằng bé hất tay bà ta ra, khuôn mặt nhỏ phồng lên tức giận:
"Con không có nói dối! Chị gái tối qua ở dưới gốc cây đa, bây giờ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732145/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.