Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, nổi đầy những đường mao mạch m.á.u vỡ.
Đôi mắt tròn to, long lanh, nhìn tôi không chớp.
Ở hai bên thái dương, m.á.u vẫn rỉ ra từng chút một.
Dựa vào vết thương, tôi có thể đoán ra nguyên nhân cái c.h.ế.t của cô bé—
Cô bé bị đánh mạnh vào thái dương, có thể là do s.ú.n.g hơi, ná cao su, hoặc một vật gì đó có lực tác động mạnh.
Tôi cúi xuống, dịu dàng nói với cô bé:
"Chị cần đi giúp chị gái trên xe tìm ra kẻ g.i.ế.c hại chị ấy. Em có thể ngoan ngoãn ngồi đây chờ chị không? Chị sẽ quay lại dẫn em đi."
Cô bé hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống một tảng đá nhỏ bên đường.
Nước mưa nhỏ xuống từ tán cây, rơi lạnh buốt lên người cô bé.
Cô bé co rúm lại, run rẩy vì đau đớn.
Tôi chần chừ một chút, rồi xoay người mở cửa xe phía sau.
Bà lão bên trong đang vụng trộm làm gì đó, thấy tôi bất ngờ mở cửa, suýt nữa nhảy dựng lên vì giật mình.
"Cô làm gì vậy! Không có tiếng động gì cả, hệt như ma ấy!"
Nhận ra mình phản ứng thái quá, bà ta vội vàng biện hộ:
"Cháu trai tôi làm rơi viên kẹo vào khe ghế xe cô, nó khóc đòi ăn. Cô đột nhiên mở cửa làm tôi hết hồn!"
Tôi không buồn đáp lại, chỉ cầm lấy chiếc ô từ giữa xe.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Đóng cửa xe lại.
Tôi mở ô, lấy một hòn đá nhỏ đè lên cán ô, đảm bảo dù gió lớn thế nào cũng không thổi bay đi được.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-lam-am-sai/1732144/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.