An Như Cố chớp mắt, không hiểu tại sao y lại nói như vậy, đang định hỏi.
Đúng lúc này, một con chồn hôi lặng lẽ đi tới.
Đuôi lông xù của nó kẹp giữa hai chân, đôi mắt ướt át nhìn cô, run rẩy nói: “Cô
ơi, tôi cũng muốn kiếm tiền, tôi cũng muốn phương pháp kiếm tiền.”
An Như Cố nghe nói rắm của chồn hôi rất hôi, cúi đầu nhìn nó, suy nghĩ một
lúc, liền giới thiệu nó cho nhà khoa học mới quen biết gần đây.
Nghe nói chồn hôi có thể dùng để nghiên cứu b.o.m hôi thối, làm ngất xỉu cả
đám người không phải chuyện khó.
Đáng tiếc là, nghiên cứu về phương diện này đã rất thành thục và bão hòa rồi.
Nhà khoa học lại đưa ra một hướng khác, để chồn hôi đi nghiên cứu nước hoa.
Chồn hôi vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghĩ đến mình có thể dính dáng đến
chữ “thơm”: “Tôi, tôi có thể làm được sao?”
Nhà khoa học cười nói: “Cậu có nghe nói đến Indole chưa? Chất này ở nồng độ
thấp thì có mùi hoa nhài, nồng độ cao thì có mùi phân. Cho nên pha loãng phân
gấp trăm lần, sẽ có mùi hoa nhài.”
“Biết đâu, mùi hôi của cậu pha loãng gấp trăm lần, cũng có mùi vị kỳ diệu thì
sao.”
Chồn hôi cảm thấy không đáng tin cậy lắm, quay đầu lại nhìn An Như Cố với
vẻ mặt cầu khẩn, xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ nào đó chui xuống.
Làm sao nó có thể đi nghiên cứu nước hoa được? Nó không xứng.
An Như Cố dịu dàng an ủi: “Không thử, sao cậu biết mình không làm được?”
Chồn hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164189/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.