Hiện tại chi phí của yêu tộc do Bạch Trạch chi trả.
Nhưng chim sơn ca không định dựa dẫm vào người khác mãi, rất muốn tự mình
làm giàu.
Bạch Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bây giờ là mùa xuân cày cấy, đợi đến
mùa thu, các cô bán số lương thực này đi, chẳng phải là có thể kiếm tiền rồi
sao?”
“Vậy thì còn lâu lắm.” Chim sơn ca có chút thất vọng, nhưng vẫn đồng ý:
“Được rồi, vậy thì đợi đến mùa thu vậy.”
An Như Cố chăm chú lắng nghe giọng nói của cô, giọng nói của cô rất trong
trẻo, nghe rất êm tai. Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy rất hưởng thụ.
Cô đột nhiên nói: “Tôi đã hiểu đạo của các cô rồi.”
Các yêu quái nhỏ vô cùng kích động, đồng thanh nói: “Đạo gì?”
An Như Cố: “Chim sơn ca, vì cô muốn kiếm tiền, vậy cô có thể dựa vào giọng
hát của mình để kiếm tiền.”
Yêu mèo hoang khinh thường: “Giọng chim sơn ca hay sao? Làm gì có giọng
mèo chúng tôi hay.”
Nó không nói thì thôi, vừa nói ra thì những người khác liền nổ tung, nhông
nhao bắt đầu tranh luận rốt cuộc tộc quần nào có giọng nói hay nhất.
Mèo hoang không thưởng thức được tiếng chim hót, chim cũng không thưởng
thức được tiếng mèo kêu.
An Như Cố thấy vậy thầm nghĩ, trách sao yêu tộc không phát triển được, nội bộ
thật sự quá chia rẽ.
“Vậy thì hãy thể hiện thật tốt, lấy được giấy thông hành. Sau đó ra ngoài làm
việc, đến xã hội loài người kiếm tiền đi. Giọng hát này của cô, vào giới giải trí
cũng không tệ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164191/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.