Tiếc là trước đây anh xem tiền tài như rác rưởi, tiền trong thẻ đối với anh chỉ là
con số, thuận tay đã donate hết cho An Như Cố, dẫn đến bây giờ túi rỗng tuếch.
Giờ muốn mua nhà, cũng ngại ngùng đòi lại An Như Cố.
Anh âm thầm tính toán, đến lúc đó sẽ sắp xếp thêm mấy tên tôm binh cua
tướng, để bọn chúng buôn bán với con người, chắc là sẽ kiếm tiền nhanh hơn.
Kế Tinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt An Như Cố, cô đang
xem kỹ tờ rơi vừa nhận được, dưới ánh nắng nhàn nhạt, hàng mi khẽ run rẩy
như cánh bướm khẽ đập lay động lòng người.
Ánh mắt anh như bị bỏng, vội vàng dời đi, tâm trạng rối bời.
Anh cảm thấy chuyện mua nhà chẳng có gì phải giấu giếm, nói ra ngược lại
chứng tỏ anh rất tài giỏi, nhưng không hiểu sao lại không muốn nói với cô.
Hôm nay lúc tỉnh dậy, anh cũng hiếm khi không kể cho An Như Cố nghe nội
dung giấc mơ của mình.
Bởi vì anh mơ thấy cô.
Không phải mơ thấy sơn hào hải vị, cung điện nguy nga, ngọc ngà châu báu, mà
chỉ mơ thấy mỗi cô.
Trong mơ, anh mua rất nhiều biệt thự sang trọng, kéo An Như Cố đi tham quan
nhà, vênh váo nói: “Không ngờ chứ, ta đường đường là Thủy thần Kế Tinh từ
thời cổ đại đến hiện đại, từ dưới sông lên đất liền, ở đâu cũng sống tốt cả. Nể
tình cô không có nhà cửa gì, cho cô ở tạm vậy. Không còn cách nào, ta chính là
người tốt như thế đấy."
An Như Cố trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164762/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.