Cảnh sát của Cục Quản lí Đặc Biệt có chút hoang mang. Từ "bán nước" thường
dùng cho con người, nay Kế Tinh lại áp dụng cho Thực Mộng thú, nghe thế nào
cũng thấy kì lạ.
Thần thú có quốc tịch sao?
Hơn nữa, tấm gương sáng mà Kế Tinh đưa ra cho đám Thực Mộng thú lại là kẻ
trốn sang nước ngoài rồi bơi lội vượt biên trở về.
Tình yêu nước này thật phức tạp khó hiểu.
Bọn họ nghẹn không nói nên lời, chỉ có thể lầm bầm một câu: “Vượt biên trái
phép là phạm pháp đấy.”
Mộng Vân nghe vậy liền xấu hổ cúi đầu, không dám hé răng, càng không dám
nhìn thẳng vào mấy cảnh sát, lí nhí nhận lỗi: "Tôi, tôi không dám nữa, sau này
sẽ không vượt biên nữa."
Giờ vất vả lắm mới lên bờ tìm được công việc ổn định, giúp sếp theo dõi người
khác cũng kiếm ra tiền, cậu ta không muốn quay lại những ngày tháng khốn khó
trước kia.
Thế nhưng Kế Tinh lại xua tay, hùng hồn nói: “Vượt biên cái gì mà vượt biên?
Nói năng kiểu gì thế? Cậu ấy vốn dĩ là thần thú nước ta, chỉ là vô tình lưu lạc
sang nước khác, vất vả lắm mới về được nhà, đây không phải vượt biên, đây gọi
là về nhà."
“Hỏi quân hoa kia nở vì ai hồng, độc nhất vô nhị rồng nước Hoa. Chỗ man di
mọi rợ kia có ra gì, sao sánh bằng nơi này?” *
“Đạo quán Xuất Vân chúng tôi làm ăn đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ, đóng góp
cho xã hội. Nếu cậu ấy vô phương cứu chữa thì chúng tôi đã chẳng thu nhận cậu
ấy rồi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164764/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.